Chương 115

1.1K 110 7
                                    

Qua hơn hai năm, đa số tang thi trong khách sạn đã ra ngoài để tìm thức ăn, chỉ còn lưu lại đống xương cốt khô héo, tỏa ra mùi hôi thối và mùi phòng ốc mốc meo. Nhưng dù vậy, đối với người sống ở mạt thế mà nói, có được một chiếc giường Simmons cỡ to mềm mại, một tấm chăn nệm ấm áp, đã có thể xem như một loại hưởng thụ xa xỉ. Cho nên, rất nhiều dị năng giả khi ra nhiệm vụ đều tìm cho mình một khách sạn 5 sao để ở.

Kho lúa ở Phượng Hoàng thành hấp dẫn rất nhiều dị năng giả hội tụ, thành phố lại lớn như vậy, hai nhóm người gặp nhau ở cùng một chỗ có thể xem như duyên số. Nhưng thật rõ ràng, gặp phải Cung Lê Hân, duyên số này trong chốc lát đã biến thành nghiệt duyên.

Khi Cung Lê Hân nương theo âm thanh đá văng cửa một căn phòng nào đó trên lầu, chỉ thấy một người thân hình vạm vỡ đưa lưng về phía mình, quần hơi tuột xuống lộ ra nửa cái mông trắng bóng, nửa nằm trên người một nữ nhân muốn làm chuyện đó. Tuy không thấy biểu tình của nữ nhân kia, nhưng cô ta đang dùng thanh âm khủng hoảng lại kỳ dị, mang theo chút dụ hoặc la to 'Không cần'.

Nếu là Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên có chút 'kinh nghiệm' đuổi tới trước, nghe thấy thanh âm kháng cự lại còn mời chào này của cô ta, nhất định bọn họ sẽ không ngăn cản, nhưng đây cố tình lại gặp phải Cung Lê Hân không rành thế sự.

Cung Lê Hân nhanh chóng bước tới, chém ra một đạo chưởng phong quăng tên kia qua một bên, cúi người nhìn nữ nhân nằm dưới đất. Đầu tóc cô ta rối tung, quần áo hỗn độn, hai gò má trắng như ngọc phiếm hồng, mặt mày tú lệ thanh nhã, lộ ra chút trẻ con, là một tiểu mỹ nhân vừa tròn hai tám.

Thấy trên người cô mặc một áo thun vàng nhạt có họa tiết đáng yêu cùng một chiếc quần vải kaki, đáy mắt Cung Lê Hân lóe lên một tia thất vọng rồi lại nhanh chóng biến mất. Cậu không nâng thiếu nữ đang thất kinh kia dậy, cũng không mở miệng an ủi, ngược lại ngồi xổm xuống, để sát người vào cổ cô, tinh tế hít ngửi mùi vị trên người cô.

Thiếu nữ trừng lớn mắt, nhìn thiếu niên một giây trước còn chính khí nghiêm nghị đảo mắt đã làm ra loại hành động đáng khinh này với mình, cả khuôn mặt liền đỏ gay, thân thể lạnh run, không biết là do tức giận hay quá sợ hãi. Cô duỗi chân nghiêng đầu, tránh né không để thiếu niên ngửi mình, nhưng thiếu niên bám riết không tha, cô vừa chuyển động liền nhích theo. Hành động này rõ ràng nhìn cực kỳ vô lễ, nhưng thấy biểu tình nhíu lại vừa hồn nhiên lại nghiêm túc của cậu, lửa giận trong lòng thiếu nữ ngược lại dần tắt đi.

Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên đuổi tới sau nhìn Cung Lê Hân ngồi xổm dưới đất, y như một chú chó con dựa sát người thiếu nữ không buông, sắc mặt ban đầu là trầm xuống, sau đó như nghĩ đến cái gì, đều khẽ bật cười, tiếng cười từ tính đầy sủng nịch không chút che dấu.

"Ngửi được gì không?" Lâm Văn Bác thong thả bước qua, nén cười hỏi.

"Chỉ là mùi mồ hôi chua chua." Cung Lê Hân dừng động tác, giọng nói khó nén thất vọng.

"Không thể nào vừa gặp đã tìm được, còn có thời gian, đừng gấp." Xoa xoa cánh môi phấn nộn của thiếu niên, Lâm Văn Bác ôn nhu an ủi.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now