Chương 104

1.2K 115 3
                                    

Đám Hạ Cẩn rời đi chưa quá hai ngày, Bào Long và Khang Chính Nguyên trước sau đã thăng lên cấp ba trung giai và mức cao nhất cấp ba đê giai. Dường như muốn xác định địa vị lãnh đạo của mình không bị dao động, sau khi thăng cấp, hai người đã hợp tác chuẩn bị một bữa tiệc long trọng, mời tất cả các cấp dưới để chúc mừng. Đây là một loại khoe khoang, cũng như thị uy, không khó nhìn ra, hai người vẫn canh cánh trong lòng lời châm chọc hôm đó của Cung Lê Hân.

Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Cung Lê Hân cũng nhận được lời mời. Khi Đàm Minh Viễn đến khu Đông thông báo cho ba người, mặt hắn đầy lo lắng.

"Lão đại, buổi tối cậu cẩn thận một chút, nghe nói Bào Long và Khang Chính Nguyên muốn đối phó cậu đấy." Vết sẹo trên mũi Đàm Minh Viễn thoáng vặn vẹo, thấp giọng mở miệng,"Lần trước cậu nói như vậy, một thuộc hạ của Khang Chính Nguyên đã chuyển đầu khiêu chiến với hắn ta. Người nọ thực lực ở mức cao nhất cấp hai cao giai, thân thủ rất giỏi, Khang Chính Nguyên không dám đấu, hiện tại chuyện đó đã biến thành trò cười trong căn cứ, mọi người sau lưng đều nói Khang Chính Nguyên là một tên nhuyễn đản*. Thuộc hạ Bào Long cũng có vài người rục rịch, không phục Bào Long lắm. Đây đều là do lời cậu nói, hiện tại hai gã khẳng định vô cùng hận cậu, nói không chừng đêm nay chính là Hồng Môn yến." (* : nhuyễn là mềm, đản là trứng; nhuyễn đản chính là... :v khụ...ý là yếu đuối, nhát gan đó, còn mng muốn hiểu theo nghĩa kia thì cũng ko khác là mấy =]]]]])

"Không sao, lấy bất biến ứng vạn biến là được." Nhớ đến lời chỉ bảo của cha, Cung Lê Hân lặp lại, sắc mặt đột nhiên thanh lãnh, bổ sung,"Nếu bọn họ thật sự muốn đối phó tôi, cùng lắm giết hết toàn bộ là được. Đó là do tình thế bức bách, papa sẽ không trách tôi."

"Ai~ Cung thủ trưởng thật sự rất mềm lòng, nếu là tôi, thì sẽ trực tiếp mang người trực tiếp giết hết bọn chúng! Gì mà xúi giục, dung nhập, châm ngòi li gián linh tình thật quá phiền toái!" Đàm Minh Viễn nghĩ gì nói nấy mở miệng.

Nhìn biểu tình không kiên nhẫn y chang nhau của hai người, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên có chút buồn cười. Quả nhiên là vật họp theo loài, thuộc hạ Lê Hân phần lớn đều là phần tử bạo lực tính tình thẳng thắn, tính đi tính lại, tao nhã, bình tĩnh, lý trí cũng chỉ có mỗi Lý Đông Sinh, ngay cả tiểu Tôn Kiệt cũng càng ngày càng giống một tên du côn.

Lâm Văn Bác áp chế tiếu ý sắp tràn ra khóe môi, ôn nhu trấn an,"Kiên nhẫn một chút, hiện tại không cần chúng ta động thủ, tự nhiên sẽ có người không kiềm chế được. Chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương, đó chính là lúc chúng ta ra mặt chiếm tiện nghi."

"Ân, như thế sẽ tiết kiệm không ít lực cho chúng ta." Tống Hạo Nhiên phụ họa. Mấy người ngồi xuống hàn thuyên một hồi về tình hình căn cứ và thế cục bên ngoài, khi mà Cung Lê Hân nghe đến nỗi đầu não sắp choáng váng, bóng đêm thâm trầm đã bao trùm cả bầu trời, tiệc tối bắt đầu.

Để tránh người nghi ngờ, Đàm Minh Viễn đã đi trước. Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Cung Lê Hân ngồi chừng mười phút mới không nhanh không chậm đi về phía nhà giam chính.

Khi bước vào đại sảnh, mọi người sớm đã tới đủ, đang ăn uống linh đình. Tất cả bia rượu thu thập được từ thành phố ngày thường bị niêm phong đều được đem ra, tùy ý uống, còn có dưa góp, đậu phộng, khoai lang khô để nhấm nháp với rượu, bày đầy ra bàn.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ