Chương 54

1.4K 130 0
                                    

Cung Lê Hân nhíu mày nhìn chăm chú Lục Vân, thấy trong mắt hắn chỉ có hai luồng hỏa diễm dị thường nóng rực, nhưng độ ấm hỏa diễm này lại là băng lãnh, còn pha lẫn một tia tử khí.

Sau một lúc lâu, Cung Lê Hân lắc đầu, từ từ mở miệng,"Tôi không có dao. Cậu lấy dao muốn làm gì ? Thật sự muốn tự sát sao ?"

Trên mặt Lục Vân lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, gật đầu nói,"Đúng vậy, chị cậu nói đúng, tôi chính là một phế nhân vô dụng, chính mình chết còn chưa tính, lại còn muốn kéo người bên cạnh theo chôn cùng. Có súng cũng được a, bóp cò một cái, mắt chưa kịp nhắm đã tắt thở, chẳng những có thể nhanh chóng đi theo lão ba, còn sẽ không liên lụy Hạ ca cùng Ngô ca nữa ! Tốt bao nhiêu a !"

Khuôn mặt thanh tú của Cung Lê Hân dần buộc chặt, giọng điệu cứng nhắc hỏi,"Cậu thật sự muốn chết ? Không hối hận ?" Sinh mạng đáng quý cỡ nào a ? Cậu chịu đựng vô số tra tấn chỉ vì muốn sống sót, tại sao người khác lại không biết quý trọng nó ?

"Không hối hận, bây giờ đã tận thế, phế nhân như tôi cũng không sống được lâu !" Lục Vân vẫy tay, cúi đầu nhìn chính mình, cười khổ nói,"Như vầy cũng tốt, trần truồng sinh ra, tôi cũng trần truồng mà ra đi a!"

Cung Lê Hân lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, thản nhiên mở miệng,"Nếu cậu đã nghĩ kỹ thì tôi giúp cậu đi. Tôi không có súng, bất quá tôi giết người không cần dùng tới nó."

Mâu sắc Lục Vân ngưng trệ chốc lát, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Cung Lê Hân như chớp bắn hai cái vào vị trí tim hắn.

"A!" Lục Vân đau kêu ra tiếng, che lại đau đớn kịch liệt ở tim, thân thể cuộn thành một đoàn, ngã xuống mặt đất băng lãnh bên chân giường. Kêu một tiếng, hắn không còn kêu được chút gì nữa, chỉ còn gân xanh bạo đột trên trán cùng sắc mặt đỏ đến tím ngắt là biểu hiện ra thống khổ của hắn.

Loại thống khổ này không giống bình thường, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt từng chút một, sau đó bóp thành những mãnh vỡ, linh hồn tựa như bị tách dần khỏi cơ thể, lông tơ từ đầu đến chân đều thừa nhận đau đớn.

Mồ hôi lạnh của Lục Vân đầm đìa, ướt cả một mảng trên sàn, lưu lại trên người hắn một vết bẩn xám tro. Hắn cắn răng ngồi dậy, hai mắt tơ máu trải rộng ngồi tựa bên giường, nhìn về phía vẻ mặt thờ ơ của Cung Lê Hân, tuyệt vọng trong mắt nhanh chóng bị khó tin thay thế.

Hắn tuyệt không tưởng tượng được, Cung thiếu thế nhưng nói giết liền giết, ngay cả chút thời gian chuẩn bị cũng không cho, hơn nữa lại còn chọn phương thức thống khổ như vậy. Súng gì cút con mẹ nó đi, nếu phải chịu cực hạn thống khổ như vầy, hắn tại sao lại muốn chết a? Sống sót tốt bao nhiêu a !

Dùng suy nghĩ phân tán đau đớn trong người, ý muốn chết trong mắt liền bị hối hận cùng không cam tâm dần thay thế.

Thấy ánh mắt hắn biến hóa, Cung Lê Hân ngồi xếp bằng trên giường, tay trái để lên đầu gối chống một bên má, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Dưới vầng dương quang kim sắc rực rỡ, thiếu niên vốn có dung mạo phi phàm tuấn mỹ tỏa ra vầng sáng thánh khiết, bóng mờ kéo dài sau lưng tựa như đôi cánh màu đen, dưới nắng sớm chầm chậm vỗ.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhOnde histórias criam vida. Descubra agora