Chương 90

1.2K 121 3
                                    

Nhà tù biệt lập Trường Xà đảo là nhà tù lớn nhất nước C, được chia làm bốn khu Đông Tây Nam Bắc để giám sát. Đông khu cho nữ, ba khu còn lại cho nam. Nguyên bản trên đảo có hơn sáu vạn người, nay chỉ còn lại không đến ba ngàn, trong đó có hơn ba trăm dị năng giả, còn lại đều là người thường. Ở đây, cuộc sống của người thường không quá tốt, bên giám ngục thì còn khá hơn chút, có Khang Chính Nguyên che chở, phạm nhân cũng chỉ có thể làm trâu làm ngựa, ngày đêm trồng trọt, sinh hoạt so với nô lệ còn thấp hèn hơn. Ở đây, thời gian như lùi lại mấy ngàn năm, khắp chốn đều tục tĩu, dã man, khác hẳn với xã hội hiện đại văn minh bên ngoài. Bất quá cũng rất bình thường, đây là nhà tù, vốn không phải là nơi tốt gì.

Cung Lê Hân dạo một vòng, thấy chỗ đồng ruộng phía xa, dân chúng bị đám cảnh vệ không ngừng quất roi thúc giục làm việc dưới ánh mặt trời gay gắt, liền nhíu chặt mày. Nơi này khác hoàn toàn với căn cứ Cung gia, không hề có ánh sáng cùng bình thản, chỉ có bạo lực cùng sự u ám bao trùm, tựa như địa cung đời trước, là chốn địa ngục người ăn người, người áp người, khiến phản cảm đến cực điểm.

Bất quá có thể để sau, nơi này sớm muộn gì đều sẽ là của Cung gia cậu, chuyện thay đổi tạm thời không vội. Cung Lê Hân híp lại hai mắt, không chút để ý thầm nghĩ.

Cảnh vệ đi theo Cung Lê Hân thấy cậu nhìn chằm chằm phía đồng ruộng mà ngẩn người, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng chỉ đành tiến lên xấu hổ mở miệng,"Cung thiếu gia, tôi phải đi WC, cậu đứng đây chờ tôi một lát, đừng chạy loạn, tôi đi sẽ về ngay." Gã hoàn toàn không đem thiếu niên gương mặt tinh xảo, trắng nõn phấn nộn trước mắt thành uy hiếp, còn nghĩ rằng thiếu niên chỉ là một người thường tay trói gà không chặt.

"Ân." Cung Lê Hân gật đầu, tầm mắt vẫn đặt về hướng đồng ruộng.

Cảnh vệ thấy cậu đáp ứng lập tức ôm bụng chạy về phía tòa nhà gần đó. Chờ gã đi xa, Cung Lê Hân lúc này mới chậm rãi quay đầu, nhìn lại bức tường vây phía sau, cậu nghe được sau bức tường này, là tiếng rên rỉ đầy cừu hận cùng không cam tâm, đánh vào nơi nào đó sâu trong lòng.

Cậu điểm nhẹ chân nhảy lên đầu tường, nhìn vào bên trong. Đây là khu đất trống sau một nhà giam, là góc âm u mà ánh sáng không thể chiếu tới, lớp xi-măng trên đất vì thấm mưa lâu ngày mà đã sớm nứt loang lổ, lộ ra phần bùn đất nâu đen bên dưới, mùi đất cùng mùi mốc dày đặc chỉ cần đứng ở đầu tường đã có thể ngửi thấy, nhưng ngoại trừ hai loại mùi này, Cung Lê Hân còn ngửi thấy mùi máu tươi.

Nhìn về nơi tỏa ra mùi máu, hai mắt cậu hơi nheo lại, mâu sắc chợt biến. Đó là một nam nhân, một nam nhân nửa trên trần trụi, hình đồ đằng thần bí trải rộng trên lồng ngực rộng lớn. Tứ chi cùng cả người nam nhân bị dây mây siết chặt, khảm sâu vào thịt. Hắn thực không cam tâm, đang dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa, nhưng càng giãy dụa dây mây càng siết chặt, tàn nhẫn cắt vào da hắn, miệng vết thương trào đầy máu tươi, chảy xuống thấm vào đất. Hắn dường như không biết đau đớn, mặc cho toàn thân chảy máu cũng không ngừng giãy dụa, tình cảnh thập phần thê thảm.

Cung Lê Hân nghiêng đầu, mắt đầy vẻ hứng thú. Nam nhân phi thường cảnh giác, rất nhanh phát hiện tầm mắt Cung Lê Hân, vừa giãy dụa vừa trừng mắt nhìn cậu, ngũ quan cũng không tính là rất anh tuấn lại vì đôi mắt đen bóng như vực sâu không đáy mà trở nên sức quyến rũ mười phần, mang theo sự băng lãnh khiếp người.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now