Chương 79

1.4K 142 14
                                    

Mã Tuấn còn chưa biết mình đã bị tổ trưởng thân ái vô cùng đơn giản bán đứng, đem mấy quyển sách quăng lên giường, để Linh Âm và Tôn Điềm Điềm tùy ý chọn lựa.

Tôn Điềm Điềm tay chân luống cuống, một bên ngượng ngùng vẫy tay nói không cần, một bên tầm mắt lại liếc qua bìa sách, hai má đỏ rực như lửa.

Linh Âm và Đại Lưu dính nhau như keo như sơn, có người có ta, có ta thì có ngươi, mỗi tối đều chơi trò yêu tinh đánh nhau mấy hồi, nên với mấy cuốn này không hứng thú lắm. Nhưng không thể từ chối ý tốt của hảo hữu, cô cũng không cự tuyệt, ngồi xuống giường lựa tùy ý.

Đẩy mấy quyển sách ra, thấy hai cuốn để dưới cùng, mắt Linh Âm sáng rực, như chớp chộp lấy hai quyển này vào ngực, nhanh chóng lật xem sau đó kích động mở miệng,"Hai cuốn này của tôi."

"Thích cái nào cứ lấy cái đó!" Mã Tuấn nhìn lướt qua bìa sách, thấy hai mỹ nhân tóc dài trên giấy đang thâm tình ôm nhau, cũng không để ý kỹ, phất tay hào phóng tỏ vẻ đồng ý.

"Anh em tốt! Cám ơn!" Linh Âm vỗ bả vai Mã Tuấn, mặt mày hớn hở, biểu tình kích động còn hơn lúc nhận được phần thưởng, làm Mã Tuấn có chút ngượng ngùng.

"Điềm Điềm, cho em một cuốn này. Đảm bảo xem xong em sẽ hiểu biết thêm rất nhiều!" Linh Âm cầm một cuốn nhét túi áo Tôn Điềm Điềm hai má ửng đỏ đang vô cùng ngượng ngùng, thần bí hề hề cam đoan nói,"Tin tưởng chị đây, lúc xem nhớ chuẩn bị đủ giấy, coi chừng phun máu mũi!" (Carly : éc :v đó giờ mới bik Âm tỷ là bách hợp =v= )

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, hai tay lại bỏ vào túi áo, hai mắt long lanh lấp lánh.

"Hở?" Nghe thấy Linh Âm nói thế, Mã Tuấn có chút hối hận, ngước mặt nói,"Thực sự phấn khích như vậy? Để tôi coi trước rồi đưa các cô sau đi."

"Đi đi đi! Sách này không thích hợp cho cậu!" Linh Âm tức giận lườm hắn một cái, đem sách bỏ vào túi, chuẩn bị kéo Tôn Điềm Điềm rời đi, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Tưởng đồng đội, Linh Âm không hỏi bước ra cười hì hì mở cửa, sau khi thấy người tới lập tức thu lại tiếu ý, biểu tình có chút vặn vẹo. Cô cứng ngắc mở miệng,"Tống thiếu tướng, sao ngài lại đến đây?"

Nghe thấy tiếng chào hỏi của Linh Âm, sắc mặt Mã Tuấn liền tái nhợt, lập tức thất kinh nhét đống sách xuống dưới chăn, Tôn Điềm Điềm cũng áp xuống ngượng ngùng, đứng thẳng dán sát vào tường, cố làm giảm sự tồn tại của mình.

Nghiêng người đi vào trong, lướt qua Linh Âm đang chặn cửa, Tống Hạo Nhiên nghiêm mặt bước vào, ánh mắt lia tới đống phồng lên dưới chăn, nhướng mày, bất ngờ xốc chăn lên.

"Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cho người chưa thành niên là trái pháp luật, các cậu không biết sao?" Hắn thong thả bước tới gần giường, nhìn chằm chằm đống sách cấm mở miệng.

"Tống..Tống thiếu tướng, bọn tôi đều đã trưởng thành." Mã Tuấn thận trọng đứng bên giường, cẩn thận biện giải,"Hơn nữa, hiện tại trong căn cứ ngay cả việc mại dâm cũng hợp pháp rồi, xem sách cấm hẳn là không sao đi?"

"Các cậu xem thì không có gì, nhưng không nên đưa cho Lê Hân. Lê Hân vẫn còn nhỏ, sẽ bị các cậu làm hư." Mấy người này tốt xấu cũng là bằng hữu Lê Hân quý trọng nhất, dù lửa giận bốc lên trong lòng Tống Hạo Nhiên cũng cố kiềm chế không bùng nổ với bọn họ.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now