Chương 124

1.1K 115 13
                                    

Một viên tiếp một viên cho Kim Thượng Huy ăn tinh hạch, Cung Lê Hân thầm đếm, mười lăm viên, tương đương ăn mười lăm người, năng lượng thế này hẳn là đủ đi? Nghĩ đến đây, cậu liền vỗ móng vuốt Kim Thượng Huy huơ đến trước mặt mình, lắc đầu nói,"Ăn thế đủ rồi, mai lại ăn tiếp."

Kim Thượng Huy nghe không hiểu, lại duỗi tay tới, lại bị đập đẩy đi, sau vài lần lặp lại cuối cùng nhe răng khẽ gầm với Cung Lê Hân, bất mãn gào một tiếng, dịch tới bên người Kim Thượng Ngọc ngồi xổm xuống, nhưng đói khát tàn bạo lúc trước đã biến mất, có thể thấy là đã ăn no.

Đúng lúc này, vành tai Cung Lê Hân khẽ nhúc nhích, đứng lên chạy ra ngoài khu vườn, Kim Thượng Huy thấy thế lập tức đuổi theo, lại bị Cung Lê Hân nhấn cho ngồi lại.

"Ngoan, bảo vệ em ngươi, Lâm đại ca và Tống đại ca của ta đang tới đây, ta đi đón bọn họ, sẽ nhanh chóng quay lại." Cậu chỉ chỉ Kim Thượng Ngọc đang thiền trên đất, vỗ vỗ đầu Kim Thượng Huy, thấp giọng dặn dò.

Kim Thượng Huy hiểu thủ thế của cậu, ngoan ngoãn ngồi xuống, còn rống lên một tiếng như đáp ứng. Cung Lê Hân khẽ cười, lúc này mới an tâm rời đi. Chờ cậu đi xa rồi, Kim Thượng Ngọc đang thiền định mới chậm rãi mở mắt, nhìn ca ca đang nhìn chằm chằm hướng thiếu niên rời đi, chua xót mở miệng,"Ca ca a~ em nuôi anh đã hai năm rưỡi, người ta cho mấy viên tinh hạch, không tới mười phút đã "bắt cóc" được anh rồi! Muội muội đây thật thương tâm a!"

Kim Thượng Huy thu hồi ánh mắt, đôi kim mâu dựng đứng lộ ra thần sắc ngây thơ, vô tội đối mặt với Kim Thượng Ngọc.

'Ưm' một tiếng, Kim Thượng Ngọc đảo mắt qua chỗ khác, bại trận đầu tiên thở dài nói,"Quên đi, anh thích thì được rồi. Cậu ta một thân mình đồng da sắt, thực lực lại cách xa anh, ở chung với anh không cần phải lo sẽ bị anh cắn hay cào bị thương, thân thể còn khác thường, không bị nhiễm độc tang thi. Cậu ta sẽ ép anh ăn cơm, chơi đùa với anh, để anh được sống như người thường, như vậy rất tốt. Nghe nói tiếp xúc giao thiệp qua cơ thể đầy đủ có thể xúc tiến phát triển chỉ số thông minh của đứa nhỏ, em sẽ không so đo với cậu ta nữa."

Tự tìm cho mình một lý do, Kim Thượng Ngọc tiếp tục lẩm bẩm,"Đi theo cậu ta, em có thể nghiên cứu máu cậu ta a. Có lẽ, em còn có thể từ máu cậu ta mà chế được huyết thanh kháng độc tang thi cũng không chừng! Haha~" Cười ngây ngô hai tiếng, Kim Thượng Ngọc bắt đầu hy vọng vào một cuộc sống mới trong tương lai. Giờ phút này, cô còn chưa biết, quyết định này đã thay đổi cuộc đời cô như thế nào, cũng giúp toàn nhân loại được lợi vô cùng.

Yên lặng ngồi đợi chừng mười phút, con đường mòn giấu sau bụi cây rậm rạp đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Kim Thượng Huy cảnh giác đứng dậy, che trước người Kim Thượng Ngọc, đôi kim mâu tỏa ra hung quang đặc thù của dã thú.

'Soạt' một tiếng, nhánh cây bị vén lên, đôi mắt đồng tử dựng đứng của Kim Thượng Huy nhíu lại, muốn tiến lên phát động công kích, lại thấy một đạo kim quang vẽ ra một độ cong thật dài, kéo thẳng qua một phía xa, Kim Thượng Huy lập tức thay đổi phương hướng, chạy đuổi theo kim quang.

"Quả nhiên là hữu dụng a." Lâm Văn Bác khẽ cười, nhìn Tống Hạo Nhiên nói. Tống Hạo Nhiên và mấy người Lưu Thanh khóe miệng run rẩy, nhất thời không nói gì. Nguyên lai đạo kim quang vừa rồi là một viên tinh hạch kim hệ cấp ba cao giai, là một trong các chiến lợi phẩm Lâm Văn Bác có được sau khi vào Phượng Hoàng thành, vì để dụ Kim Thượng Huy dời công kích, hắn đã ném viên tinh hạch này đi như đùa với chó, để Kim Thượng Huy chạy đi kiếm.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ