Chương 164

1K 99 3
                                    

Tiếng rống của đám tang thi cấp năm truyền đi rất xa, đánh vào rừng núi trùng trùng điệp điệp, tạo ra mấy tiếng vang vọng vô cùng quỷ dị, làm người ta nghe thấy mà mao cốt tủng nhiên. Ánh trăng vàng trên bầu trời bị một tầng sương mù che phủ, sắc vàng trở nên ảm đạm mờ mịt, lộ ra vài phần bất an.

Đây là một buổi tối kinh khủng, cũng là một đêm đầy tử vong.

Mắt thấy không ngừng có tang thi nghe thấy tiếng rống mà đuổi tới Vụ Thành, giết một đám lại tới một đám, giống như vô cùng vô tận, sự phản kháng của mọi người càng lúc càng sa sút, đạo phòng tuyến thứ nhất ngập trong nguy cơ thất thủ.

Tống Hạo Nhiên cắn răng, nâng tay tích lại dị năng chuẩn bị sát chiêu, ném mạnh xuống tường thành, sau đó nhanh chóng lấy ra một bình lam dược uống hết. Lưu hỏa đầy trời 'sưu sưu' rơi xuống, nháy mắt thiêu cháy vô số tang thi cấp thấp, mà công kích của tang thi cấp cao cũng thoáng đình trệ.

Kim Thượng Huy thấy thế cũng xuất ra một tuyệt chiêu mới lĩnh ngộ—Đao Sơn Kiếm Vũ. Mặt đất ngoài bờ tường bỗng nhiên phóng ra vô số lưỡi dao sắc bén, đâm thủng chân tang thi, màn tên rậm rạp như mưa từ trên trời rơi xuống, xuyên thủng đầu vô số tang thi.

Hai đại chiêu liên tiếp phóng ra, cường độ công thành của tang thi quả nhiên giảm đi rất nhiều, thấy tình thế sắp tan tác thoáng dịu bớt, mọi người đều thở phào một hơi.

Dùng đại chiêu xong cơ thể có chút thoát lực, Kim Thượng Huy từ cái túi đeo trên người lấy ra mấy viên tinh hạch kim hệ cao cấp nhanh chóng nuốt vào, xoay người lại đầu nhập vào hàng ngũ kích sát tang thi. Linh trí từng bước đề cao, thông qua sự giải thích của Đậu Hằng, nó đã hiểu được tình trạng hiện tại, không giết hết đám tang thi này, tiểu Hân của nó sẽ chết, cho nên nó không thể lơi lỏng một giây một phút nào. Cũng bởi do quá chuyên chú, nên nó không chú ý thấy bình lam dược Tống Hạo Nhiên vừa đưa qua cho nó.

Tống Hạo Nhiên khẽ nhếch môi cười, thu lại lam dược, tiếp tục kích sát tang thi. Tiền tuyến có hắn và Kim Thượng Huy, phòng thủ hậu phương có Đậu Hằng cùng Hạ Cẩn, lần đầu tiên Tống Hạo Nhiên cảm thấy, có nhiều người vây quanh bên cạnh Lê Hân như vậy không hẳn là chuyện không may mắn, ít nhất nếu chỉ dựa vào hắn, hắn hoàn toàn không chắc chắn mình có thể bảo vệ tốt Lê Hân.

Thấy tinh thần mọi người tốt lên, hắn vừa đánh tang thi vừa lớn giọng hô,"Tiếp tục kiên trì thêm một lúc nữa, tôi đã liên hệ với Phổ An, tiếp viện sẽ tới nhanh thôi."

"Rõ!" Người Ninh Thành lớn giọng đồng ý, đại chiêu không ngừng được phóng tới bầy tang thi phía trước, dù sao bọn họ có Lý Đông Sinh không ngừng cung ứng lam dược, gặm dược là có thể gặm chết đám tang thi này! Tôn Điềm Điềm sớm đã chạy xuống đầu tường, không ngừng thạch hóa mặt đất dưới chân, để phòng có tang thi thổ hệ xông từ dưới đất lên. Bên chân cô vứt đầy mấy bình lam dược bị uống cạn, đại khái chừng hai mươi tới ba mươi bình.

Có người Ninh Thành dẫn dắt, nhóm dị năng giả các căn cứ tinh thần cũng trở nên phấn chấn, chiến cuộc một lần nữa lại kịch liệt.

Mấy tang thi cấp 5 giữa bầy tang thi không có lam dược để uống, từ lâu đã không thể phát ra đại chiêu trợ công. Thấy kẻ địch kiêu ngạo khí thế, chúng nó vội vàng ngửa đầu tê rống, tiếng rống cái sau còn sắc bén chói tai hơn cái trước. Âm thanh phiêu tán trong không khí, một phút sau, trong khu rừng cách đó không xa chợt xuất hiện càng lúc càng nhiều ánh đom đóm lục sắc, một đoàn tang thi đang ầm ầm đuổi tới, hơn nữa đẳng cấp đều không thấp. Chúng nó liên hợp phóng ra uy áp làm tim người ta không khỏi đập dồn dập.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ