Chương 108

1.2K 117 2
                                    

Cung Lê Hân đả tọa trên giường hơn tám tiếng, bỏ lỡ bữa sáng cùng cơm trưa. Trong lúc đó, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên cứ cách nửa tiếng lại đến trước cửa phòng cậu nhìn một lần, tâm tình càng lúc càng hỗn loạn.

Ba giờ chiều, Cung Lê Hân hít thở thật sâu một cái, hồi thần từ trong thiền định, chậm rãi mở hai mắt. Bởi vì thể chất đặc thù và sức hồi phục cường hãn, hồng ngân loang lổ trên người cậu sớm đã biến mất không thấy, sưng đỏ nơi hậu huyệt cũng tự động lành lại, nội lực đình trệ ở mức cao nhất tầng thứ hai của thần công cũng tăng trưởng, tùy thời có thể đột phá tới tầng thứ ba.

Tu luyện Nghịch Mạch Thần Công cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi chuyện thải bổ[chọn lọc tu bổ], cho dù được trời ưu ái cho một cơ thể Thuần Âm nghịch mạch đi nữa. Nghĩ đến đây, Cung Lê Hân liền buông mi cười khổ, cúi đầu nhìn da thịt so với trước càng trắng nõn ngọc nhuận hơn của chính mình, bỗng dưng cảm thấy vô cùng chán ghét.

Ngồi yên một lúc lâu, rốt cuộc cũng thoát khỏi tâm trạng tự chán ghét bản thân, cậu cởi bỏ quần áo trên người, bước vào phòng tắm tắm rửa. Trước đó vừa trở về phòng liền ngồi đả tọa, trọc dịch trên bụng cùng đùi đã ngưng kết thành khối, dùng nước giội lên chà rửa rất nhiều lần mới sạch sẽ.

Vặn vặn ngón tay, một đêm vui vẻ tối qua lần nữa hiện lên trong đầu, vành tai cậu đỏ ửng, vội vàng lắc lắc đầu quăng chúng nó đi, xoay người đổ nước lạnh vào bồn tắm, ngâm cả người vào trong nước, cái gì cũng không nghĩ nữa.

Mỗi lỗ chân lông trên da đều giãn ra, hấp thu không khí trong nước, mũi ngừng hô hấp, nhịp tim cũng đập ngày càng chậm, đầu não tiến vào trạng thái huyền diệu khó giải thích, Cung Lê Hân nhắm mắt lại, cứ như vậy ngủ trong bồn tắm.

Lại đợi tiếp hai giờ, mắt thấy bữa tối cũng mau chóng sắp chấm dứt, Tống Hạo Nhiên cuối cùng không thể ghìm xuống nội tâm khủng hoảng được nữa, một cước đá văng cửa phòng Cung Lê Hân, vội vã chạy vào. Lâm Văn Bác theo sát phía sau, trong đôi mắt vàng nhạt dâng lên một tia lo lắng.

Bước vào, thấy trong căn phòng chật hẹp không một bóng người, Tống Hạo Nhiên giật mình, có chút không biết làm sao. Lâm Văn Bác tựa hồ biết được cái gì, lập tức vọt vào phòng tắm, thấy thiếu niên đang ngâm trong bồn tắm, hô hấp dường như đã muốn đình chỉ, hắn như bị ngũ lôi oanh đỉnh, thần hồn đều tê liệt, cứng ngắc đứng ngoài cửa, thế nhưng không dám đi lên xác nhận.

Tống Hạo Nhiên cũng chạy tới, liếc qua, một cái liếc này khiến khóe mắt hắn như muốn nứt ra, hung hăng đẩy Lâm Văn Bác ra, ôm lấy thiếu niên cả người băng lãnh, run rẩy dùng đầu ngón tay thử kiểm tra hơi thở của cậu.

"Sao lại như vậy? Sao có thể như thế?" Không cảm nhận được hơi thở ấm áp, Tống Hạo Nhiên không dám tin nỉ non, đôi mắt đỏ nhạt chậm rãi biến thành màu như màu máu tươi, bộ dáng thê lương khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Không phải cậu nói em ấy sẽ không nghĩ quẩn sao? Hả!!?" Quay đầu lại nhìn Lâm Văn Bác, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, hai mắt tinh hồng, tựa như ác quỷ bước ra từ Địa Ngục sâu thẳm.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ