Chương 123

1.1K 117 15
                                    

Ba người mặt đối nhau im lặng không nói gì. Qua tiếp mười phút, sắc trời dần hôn ám, Kim Thượng Huy thử dịch người, thấy Cung Lê Hân không động đậy, lúc này mới yên tâm lớn mật gầm nhẹ một tiếng, tiếng gào một tiếng lại lớn hơn một tiếng, sau đó không ngừng đi vòng quanh Kim Thượng Ngọc, còn vươn đầu ngón tay, kéo kéo ống tay cô. (ôi mợ ơi, yêu quá!!~~ XD )

Kim Thượng Ngọc không thể nhúc nhích, chỉ có thể liên tục trấn an, bảo nó nhẫn một chút.

"Nó sao thế?" Nhìn thấy Kim Thượng Huy hơi khác thường, Cung Lê Hân một tay chống má hiếu kỳ hỏi.

"Thức ăn đưa đến miệng đều bị cậu phá rối đẩy đi rồi, anh ấy đói." Kim Thượng Ngọc trợn mắt, tức giận nói."

"A~ thì ra tin Phượng Hoàng thành có lương thực là do cô cố ý tung ra, mục đích là dẫn người đến uy no anh cô." Cung Lê Hân sáng tỏ, đập tay nói.

"Đúng thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn giết tôi thay trời hành đạo, vì dân trừ hại?" Biết Cung Lê Hân có chuyện cầu mình, Kim Thượng Ngọc không sợ, giọng điệu kiêu ngạo không hề sợ hãi.

"Thay trời hành đạo? Trên đời này còn có thiên đạo sao?" Cung Lê Hân lắc đầu, thẳng thắn mở miệng,"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ giữ người thân bên mình dưỡng. Họ muốn ăn tôi sẽ thay họ giết người, cho dù giết hết toàn bộ người trong thiên hạ, chỉ cần họ sống tốt là được, dù là với phương thức 'cái xác không hồn'*." (* : hành thi tẩu nhục/giá áo túi cơm : thường ví với những kẻ lười biếng, đần độn, sống qua ngày, ăn hại, vô dụng)

Kim Thượng Ngọc đột nhiên nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, thấy trong đôi tinh mâu trong suốt như được tẩy rửa chỉ có quyết tâm kiên định cùng tâm tư thâm trầm tựa hải, trong lòng chấn động. Vốn tưởng rằng hành vi lệch lạc của mình chắc chắn không được người đời tha thứ, rất nhiều đêm, cô từng băn khoăn, từng do dự, thậm chí còn tính buông tha anh trai một mình bỏ đi, nhưng một khắc này, bất an giấu sâu trong lòng cô tất cả đều tiêu tán, chỉ còn lại thoải mái cùng niềm vui khi gặp được tri kỷ. Thiếu niên nói đúng, thế đạo này, người khác có sống hay không cô không thể quản, chỉ cần để tâm đến bản thân cùng người thân là đủ rồi.

Sung sướng phun ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt căng thẳng của Kim Thượng Ngọc dần nhu hòa, dùng giọng điệu thương lượng nói,"Ai, tôi đồng ý theo cậu về chữa cho papa cậu, bất quá, tôi muốn dẫn theo anh ấy, cậu phải phụ trách an toàn và cho anh ấy ăn no." Chính vì lo lắng ca ca sẽ bị nhân loại giết chết nên cô mới cách xa đoàn đội, độc lai độc vãng*, nhưng nếu đi cùng thiếu niên, cô tin tưởng cậu sẽ không để ca ca bị tổn thương, bởi thiếu niên có đủ năng lực để bảo hộ ca ca. (* : đi đâu cũng đi một mình)

"Không thành vấn đề." Cung Lê Hân không chút do dự đáp ứng, lại giải thích nói,"Papa tôi không thích giết người, cho nên muốn nuôi ca ca cô, có thể, nhưng không thể để ông ấy nhìn thấy."

"Đó là đương nhiên, tôi cũng không muốn quá nhiều người biết đến sự tồn tại của anh ấy." Kim Thượng Ngọc gật đầu, lòng âm thầm kinh ngạc : nghe qua, lão ba Cung Lê Hân này rất chính trực thiện lương, sao ông ấy có thể dưỡng ra một tiểu ma đầu tà ma như vầy a?

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang