Chương 70

1.5K 148 6
                                    

Thấy Cố Nam người như tượng đất đi sau Cung thiếu, mọi người trong sân huấn luyện đều quay qua nhìn, đặc biệt là mấy người Mã Tuấn, hận không thể vọt tới bên Cung thiếu hỏi rõ ràng.

Nhưng thời gian nghỉ chưa tới, bọn họ không dám tự tiện hành động.

"Lê Hân, Cung thúc muốn em một mình dẫn đội, đây là cơ hội tốt để rèn luyện, em nhất định phải cẩn thận. Vừa lòng người nào, đừng chỉ để ý tới tình trạng của bọn họ, còn phải hỏi xem bọn họ có muốn gia nhập hay không." Tống Hạo Nhiên cẩn thận dặn dò Cung Lê Hân.

Dứt lời, hắn cảm thấy chính mình hơi lo lắng vô cớ, lại cười bổ sung,"Nếu em lên tiếng, anh nghĩ không người nào không muốn gia nhập cả. Được rồi, đi thôi, anh cũng đi tìm tổ viên của anh."

Vẫy tay nhìn Cung Lê Hân đi xa, Tống Hạo Nhiên mới xoay đi tìm chiến hữu của mình.

Cung Hương Di cũng lôi kéo Lâm Văn Bác, dựa theo danh sách lý tưởng của mình bắt đầu chọn người. Nhưng cô kích động đi, rất nhanh lại xanh mặt trở về, vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Sao thế ?" Lâm Văn Bác đứng ở sân thể dục, người dựa vào một xà đơn, tầm mắt lặng lẽ đuổi theo bóng dáng thiếu niên, cho đến khi Cung Hương Di chắn lấy tầm mắt hắn mới không chút để ý hỏi.

Mấy tổ viên này cũng không phải người hắn muốn, cho nên không hề hứng thú với việc tổ đội, mà bất luận thực lực thế nào, nhân phẩm của một người mới đáng để xem xét, bởi hắn đã thoáng nhìn qua người vừa rồi tra tấn Cố Nam, thiếu niên thủy hệ dị năng tên Triệu Cảnh đó rõ ràng có nằm trong danh sách của Cung Hương Di, khiến hắn vô cùng hoài nghi với mắt nhìn người của Cung Hương Di.

"Tức chết em, bọn họ thế nhưng không chịu, nói là đợi Cung Lê Hân xác định đội viên xong mới quyết định là vào hay không !" Cung Hương Di nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ha ha ha..!" Lâm Văn Bác ngửa đầu cười, ngũ quan anh tuấn dưới ánh chiều tà tỏa ra ánh kim quang, trông càng thêm rạng rỡ, khiến Cung Hương Di nhìn không dời mắt. Cô phát hiện, từ khi trùng sinh, cô chưa từng thấy Lâm Văn Bác cười vui vẻ như vậy bao giờ. Không, phải nói là, kiếp trước sau khi gặp tất cả mọi chuyện kia, Lâm Văn Bác chưa từng cười nữa.

Say mê nụ cười của Lâm Văn Bác, oán giận trong lòng Cung Hương Di vì vui sướng mà dần biến mất, nhưng câu tiếp theo của hắn lại khiến cô giận tái mặt.

"Tiểu Hân thật sự là được mọi người hoan nghênh a! Vậy em chờ một lát đi, tiểu Hân chọn xong thì em chọn." Tiếng cười của Lâm Văn Bác bị hòa lẫn trong đám người vây quanh thiếu niên chói mắt kia, giọng điệu ôn nhu không nói nên lời.

"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà nó chọn xong em mới có thể chọn, khinh em là đồ đi nhặt đồ bỏ đi sao?" Sắc mặt Cung Hương Di tái xanh, thở hổn hển nói.

"Em cũng không tin em không tìm được người !" Dậm mạnh chân, cô kiên quyết phải tìm được dị năng giả vừa mắt.

Lâm Văn Bác lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm lại nhìn về phía thiếu niên trong đám đông, chăm chú nhìn phía sau bóng dáng đó mãi không dời mắt, khó khăn phức tạp trong lòng cũng như vậy mà tiêu tán, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now