Chương 83

1.3K 126 4
                                    

Cách đó bốn mươi km, hơn hai nghìn người an toàn rút khỏi căn cứ, bao gồm dị năng giả và người thường, toàn bộ tập trung trên bãi đất trống ở trạm xăng dầu ngểnh cổ nhìn ra xa, tận mắt chứng kiến ngọn núi Vân Tiêu sừng sững chỉ trong nháy mắt biến thành đá vụn, đem căn cứ vùi lấp bên dưới. Tiếng vang cực lớn dù cách xa mấy chục km vẫn nghe rõ ràng như cũ, ngay cả mặt đất dưới chân cũng chấn động theo, khói bay bay tứ tung trên không xung quang bãi phế tích thật lâu chưa tiêu tan.

Uy lực biến động của đất trời đáng sợ như thế, khiến dân chúng chính mắt chứng kiến một màn này cả người đều phát lạnh. Nếu không phải Cung thiếu đúng lúc nhắc nhở mọi người rút lui, thì hậu quả sẽ như thế nào? Chỉ sợ bọn họ sẽ phải tan xương nát thịt, chôn thây dưới chân núi. Nghĩ đến đây, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cung thiếu biểu tình lạnh nhạt, trong mắt lóe lên sự sùng bái cuồng nhiệt cùng lòng cảm kích sâu sắc.

Cung thiếu đưa bọn họ cứu ra khỏi khu thành thị địa ngục, thay bọn họ mang về đầy đủ vật tư để bọn họ sinh tồn, giúp bọn họ giết hết tang thi uy hiếp đến tính mạng, dẫn dắt giúp đỡ bọn họ mạnh lên, đấu tranh, đưa bọn họ thoát khỏi tuyệt vọng, thấy được ánh sáng cùng hy vọng sống sót. Một lần lại một lần, Cung thiếu dùng hành động thực tế chứng minh mạt thế không đáng sợ. Cung thiếu đối với bọn họ, sớm đã vượt qua hai chữ 'Ân nhân', càng thêm có sức nặng trong tâm mọi người, có ý nghĩa như thần thánh. Tựa như tín ngưỡng, tựa như trụ cột tinh thần, chỉ cần Cung thiếu còn tồn tại với mọi người, chẳng sợ căn cứ bị hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không hoảng sợ, đều tin chắc bản thân có thể thuận lợi vượt qua khó khăn, hảo hảo sống sót.

Một khắc kia khi nhìn thấy Cung thiếu vẻ mặt bình thản, cảm xúc khủng hoảng trong lòng dân chúng nháy mắt bình ổn lại, không biết là ai trong đám người, giọng chứa lệ nghẹn ngào hô một tiếng 'Cung thiếu vạn tuế', như động phải chốt mở, tiếng la lên mang theo sự sùng bái cuồng nhiệt 'Cung thiếu vạn tuế' vang vọng trong trạm xăng, thật lâu không dứt.

Cung phụ đối mắt Lâm tổ phụ, trong mắt đầy ý cười. Vốn tưởng rằng thiên tai vừa rồi sẽ khiến nhân tâm trong căn cứ tan rã, cảm xúc khủng hoảng sẽ lan ra, không nghĩ đến, có Lê Hân ở đây, hết thảy lo lắng của bọn họ đều biến thành sự lo sợ không đâu.

Trải qua việc lần này, uy vọng của Cung Lê Hân trong căn cứ đã đạt độ cao trước đây chưa từng có, nghiễm nhiên biến thành lãnh tụ tinh thần trong lòng dân chúng, cũng khiến bọn họ càng thêm trung thành với căn cứ.

Cung Lê Hân là một trạch nam, đối mặt với sự nhiệt tình của nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có chút bối rối. Khuôn mặt cậu vẫn bình thản như trước, chỉ có đôi môi mím chặt cùng vành tai phiếm hồng đã lộ rõ nội tâm không được tự nhiên của cậu. Không dấu vết nhích chân, tới gần về phía Lâm Văn Bác đứng thẳng bên cạnh, trong đôi mắt thanh triệt viết rõ sáu chữ—em nên làm gì bây giờ?

Lần đầu tiên thấy thiếu niên lộ ra biểu tình thỏ con thất kinh như vậy, ban đầu hắn còn cố gắng trấn định, nhìn vừa đáng thương lại đáng yêu, khiến tim Lâm Văn Bác có chút run rẩy. Cúi đầu, một tay siết chặt tiếu ý dâng đầy trên khóe môi, Lâm Văn Bác nhẹ giọng nhắc nhở."Thời gian không còn sớm, lại đã mệt mỏi một ngày rồi, giờ em bảo mọi người nhanh chóng dựng lều nghĩ ngơi đi."

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now