Chương 86

1.3K 133 1
                                    

Mầm móng rơi vào người cự mãng, phát ra tiếng 'lạch cạch' rất nhỏ, liền rớt xuống mặt đất, biến mất trong bụi cỏ, không hề gây tới sự chú ý của cự mãng. Nhưng mà, đợi sau khi La Đại Hải phất tay thôi phát[đẩy nhanh phát triển, là nói Hải ca dùng dị năng cho nó mọc ngay lập tức áh, ta ko dịch thế nào cho đúng, nên giữ nguyên, vs lại thấy cũng hay hơn], nếu đầu cự mãng này có được thần trí, nó nhất định sẽ mắng to lừa đảo.

Chỉ thấy đột nhiên những dây leo màu xám lục như bùng nổ điên cuồng lan ra, từ nhỏ hẹp dần thô to, từ thưa thớt thành dày đặc, trong chốc lát đã bò đầy lên người cự mãng, quấn chặt lấy nó. Cự mãng lăn lộn giãy giụa, lại mảy may không giãy thoát khỏi dây leo nhìn như yếu ớt này, ngược lại càng khiến chúng siết chặt hơn, sắp khảm vào thịt. Cũng may cự mãng có một thân vảy cứng rắn bảo hộ, bằng không lúc này đã sớm bị siết đứt thành mấy khúc, hoàn toàn chết đi.

Giãy không thoát thì dùng nanh cắn, dùng lửa đốt, cự mãng không chút nào nản lòng, đầy tinh thần muốn kéo ép buộc trên người, nhưng lại một chút cũng không bắt được con mồi mấy lần đưa tới miệng. Chiến trường vốn hừng hực khí thế giờ lại trông có vẻ buồn cười, bầu không khí khẩn trương nháy mắt trở nên thoải mái.

"Khá lắm, may mắn cậu tới đúng lúc!" Một tổ viên tổ hai vỗ vỗ bả vai La Đại Hải, biểu tình may mắn sống sót sau tai nạn đầy mặt.

La Đại Hải ngượng ngùng vẫy tay, thành thật nói là do bản thân tới chậm, thiếu chút nữa hại chết mọi người, còn nói lần sau nhất định phải ăn nhanh hơn. (ôi, chết cười =]]]]])

Nghe hắn thành thật trả lời, tất cả thành viên tổ hai đều cứng họng, Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên cũng cúi đầu nén cười, không hẹn mà ngầm suy đoán : quả nhiên là gần đèn thì sáng sao? Mấy người này ở cùng Lê Hân[tiểu Hân] lâu ngày, tính cách thật sự càng ngày càng khả ái.

Trong bốn người được tổ hai cứu, tên nam nhân mộc hệ dị năng kia nhìn chằm chằm dây leo quấn quanh người cự mãng, hoảng sợ mở miệng,"Đó là kim cương đằng? Cậu sao lại có mầm móng kim cương đằng? Không, không đúng! Sao cậu có thể dùng kim cương đằng khi chiến đấu? Chờ cho tới khi chúng ta đi, cả khu rừng này sẽ biến thành một khu tử địa!"

Kim cương đằng, nghĩa cũng như tên, dây leo cứng như thiết, đao chém không đứt, lửa đốt không cháy, chuyên quấn lấy vật sống đi ngang qua, vật sống càng giãy giụa thì chúng càng lợi hại, dây leo quấn nhanh hơn, thẳng cho tới khi đem vật sống vặn xoắn đứt thành từng khối, sau khi hư thối thì trở thành chất dinh dưỡng cho rễ chúng hấp thu. Nhưng chỗ khủng bố nhất không phải ở chỗ dây leo nó cứng khác thường, mà là ở tính xâm lược của nó. Bộ rễ của nó phát triển rất mạnh, sau khi đâm rễ xuống đất sẽ điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng trong bùn đất để bản thân khỏe mạnh. Bởi vậy, dây leo của nó thường kéo dài tới mấy trăm dặm, làm chết toàn bộ thực vật chung quanh, đem khu vực nó cắm rễ thành một mảnh địa ngục màu lục, vật sống đi ngang qua ngoại trừ đi theo bầy đều sẽ bị siết chết, hóa thành phân bón tẩm bổ cho rễ của nó, cũng giống như đầu cự mãng trước mắt này.

Làm một mộc hệ dị năng giả, nam nhân này tất nhiên biết rõ tận tường các loài thực vật biến dị. Kim cường đằng cũng giống như thực cốt đằng, có thể nói là vương giả trong các loài thực vật biến dị, lực sát thương còn hơn cả thiên quân vạn mã, dùng không đúng sẽ tạo thành tai họa không thể vãn hồi với nhân loại. Cho nên hắn mới hoảng sợ như vậy, trong giọng nói còn mang theo ý tứ khiển trách. Hắn có thể tưởng tượng, chờ sau khi bọn họ rời đi, cả phiến rừng này khẳng định sẽ bị gốc kim cương đằng này triệt để chiếm cứ, mà nhân loại luôn tràn ngập nguy cơ có thể mất đi khối đất để sinh tồn này.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now