Chương 127

1.2K 113 7
                                    

Tầm mắt mọi người đảo tới đảo lui Cung thiếu và con tang thi kia, thấy Cung thiếu thật sự vẫn đứng êm đẹp ở đó, tang thi kia cũng còn nằm dưới đất miệng đổ máu, không hề biến mất, lúc này mới chậm rãi hồi phục tinh thần, trong lòng nghĩ : Chúng ta không nghe nhầm, Cung thiếu thật sự muốn nuôi một con tang thi, lại còn là kim hệ cấp bốn đê giai nữa! Cung thiếu muốn làm gì đây a? Đại khai sát giới nội bộ? Này có khác gì ném một con sói vào bầy dê chứ? Còn không cho dê phản kháng, có muốn người ta sống không đây? o(╥﹏╥)o

Thấy được sợ hãi, bất mãn cùng nghi hoặc trong mắt mọi người, Cung Lê Hân liền lớn giọng giải thích,"Mọi người không cần lo lắng, nó không ăn thịt người, chỉ ăn tinh hạch tang thi. Chỉ cần không trêu chọc nó, nó nhất định sẽ không chủ động tấn công, tôi và Kim Thượng Ngọc rất có niềm tin vào nó."

Có lòng tin vào một con tang thi cấp bốn đê giai? Lời này nếu phát ra từ miệng người khác, tuyệt đối sẽ bị mọi người phỉ nhổ cho chết, nhưng người nọ là Cung thiếu, là Cung thiếu thực lực sâu không lường được, đã nói là làm, kết quả dĩ nhiên là khác. Tuy không biết Kim Thượng Ngọc là ai, nhưng mọi người chỉ do dự không tới nửa giây đã đồng thanh hô to đồng ý.

Ngay cả hành vi chơi với lửa có ngày chết cháy, dẫn sói vào nhà nguy hiểm đến bậc này mà vẫn có thể khiến mọi người không nói hai lời mù quáng nghe theo, có thể thấy lời kêu gọi và sức gắn kết của Cung Lê Hân trong căn cứ rất cao (ách, chém :v~ ). Cấp trên thế nào thì cấp dưới thế đó. Luôn thần phục vui vẻ nghe theo vì tính cách và thực lực của Cung thiếu, bốn người Lưu Thanh lần đầu gặp tổ viên của cậu đã nảy sinh hảo cảm, đột nhiên thấy một chuyến này thật không sai, có lẽ lần này bọn họ thật sự có thể sống yên ổn.

Đám người phía sau Đậu Hằng mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng dưới sự "áp bách của cường quyền", không dám nhiều lời phản đối nữa. Thế đạo bây giờ lấy chân lý cường giả vi tôn, lời do cường giả nói ra, cho dù là ly kinh phản đạo, hoang đường ngỗ nghịch, thì đó vẫn là điều tự nhiên không thể làm trái. ╮( ̄▽ ̄)╭

Phía bên này, Cung Lê Hân đang xử lý vấn đề thân phận cho Kim Thượng Huy, thì bên kia, Kim Thượng Ngọc đã vọt tới bên người Kim Thượng Huy, lau đi máu đen chảy bên khóe môi y, trong lòng vô cùng đau đớn.

"Ca ca, anh không sao chứ?" Thấy Kim Thượng Huy chau mày, ngao ngao gầm nhẹ, nằm dưới đất không thể đứng dậy, cô liền phát hoảng, cẩn thận sờ lên chỗ ngực bị đánh, vận chuyển dị năng muốn trị nội thương cho y, đến lúc ánh huỳnh quang sáng lên trong tay mới ý thức được bản thân không thể bại lộ năng lực ngay chốn đông người, rơi vào mắt người có tâm sẽ đem tới rất nhiều phiền phức. Sắc mặt cô trở nên căng thẳng, lập tức thu hồi dị năng, ánh huỳnh quang nhàn nhạt còn chưa kịp sáng lên đã vụt tắt, không để ai phát hiện.

Ra lệnh tổ viên tung tin có một tang thi cấp bốn trong căn cứ cho mọi người, để tránh mọi người không cẩn thận mà giương súng với nó, thấy đám tổ viên liên tục gật đầu đáp ứng, lúc này mới thong thả tới gần Kim Thượng Huy, cúi người hỏi,"Sao còn không đứng lên?"

"Cậu ra tay nặng như vậy sao mà đứng lên được?" Hai mắt Kim Thượng Ngọc phiếm hồng, thở phì phì chất vấn. Rõ ràng là người nọ ra tay trước, sao người bị đánh lại là ca ca? Kim Thượng Ngọc nổi giận, cô giống Cung Lê Hân, cũng là một người bao che khuyết điểm. ( ̄ˇ ̄)v

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now