Chương 148

1K 98 5
                                    

Bạch Hồng bị mọi người chặn kín tất cả các góc không còn đường lui, thực lực cấp bốn đê giai của ả tuy cao, nhưng trước hơn mười cao thủ cấp bốn cộng thêm một tang thi kim hệ cấp bốn thật sự chả đáng để nhắc tới, dù phản kháng cũng sẽ bị trấn áp, điều duy nhất ả có thể làm chính là chờ chết.

Tựa lưng lên tường, Bạch Hồng chân như muốn nhũn ra, không thể động đậy, muốn há miệng thét lên lại không thể phát ra chút thanh âm. Không phải do ả sợ hãi, mà hình như có một lực lượng vô hình nào đó đã làm tê liệt dây thanh của ả làm ả tạm thời không thể phát ra tiếng được. Mắt thấy tang thi kia vung lợi trảo sắp đâm vào mi tâm mình, Bạch Hồng vô lực nhắm hai mắt lại.

"Ca ca, thân phận của cô ta rất cao, giết rồi sẽ mang lại phiền toái lớn cho Cung Lê Hân!" Kim Thượng Ngọc từ phía sau kéo lấy góc áo Kim Thượng Huy, vội mở miệng khuyên nhủ. Chỉ cần lấy tên thiếu niên ra, ca ca nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Quả nhiên, Kim Thượng Huy dừng lại, móng tay màu đen lóe lóe hàn quang chỉ cách mi tâm Bạch Hồng chừng 0,1 mm. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thán sức ảnh hưởng quá lớn của Cung thiếu với Kim Thượng Huy. Nữ nhân này nếu bị Kim Thượng Huy xử lý thì bọn họ phải giải thích thế nào đây? Sẽ rất khó ra khỏi căn cứ Tống gia a.

Bạch Hồng mở mắt, thần sắc tuyệt vọng lập tức biến mất, cười lạnh nói,"Xem như bọn mày thức thời!"

"Haha, không giết cô nên rất đắc ý sao?" Kim Thượng Ngọc âm trầm mở miệng, lấy một chai dược màu vàng trong balô ra, bảo Vương Thao giữ lấy cằm Bạch Hồng mở ra, cưỡng ép đổ vào. Loại nước thuốc này có thành phần gây ảo giác, sau khi uống đầu óc sẽ rơi vào trạng thái không còn phòng bị. Tinh thần lực của Bạch Hồng tương đương với Kim Thượng Ngọc, làm tê liệt dây thanh của ả đã không dễ rồi, còn muốn bóp méo ký ức của ả thì cần phải có thêm chút dụng cụ phụ trợ mới được.

Bạch Hồng tuy ra sức giãy dụa, nhưng vẫn dưới sự bức bách của Vương Thao mà uống hết nước thuốc vào, không tới vài phút liền mơ mơ hồ hồ, thần trí không rõ. Kim Thượng Ngọc vội vàng đặt tay lên trán ả, một đạo bạch quang lóe lên, tất cả những ký ức liên quan liền bị tiêu trừ.

Phía sau, Cố Nam cùng Mã Tuấn một trái một phải choàng vai Lục Vân bước vào. Thấy Bạch Hồng bị mọi người vây ở giữa cúi đầu nhắm mắt, Lục Vân ngẩn người, trầm giọng hỏi,"Cô ta bị gì?"

Lục Vân cũng khá lý giải Bạch Hồng, nữ nhân này chính là một Mẫu Dạ Xoa, ở địa bàn của người khác, tuyệt đối sẽ không nhắm mắt, nghe nói dù ngủ ả cũng nhắm một con mở một con. Cũng bởi vậy, Lục Vân vừa nhìn lập tức đã phát hiện ra dị trạng.

"Áp cậu ta vào!" Đàm Minh Viễn không để ý tới hắn, nhanh chóng quát lên. Cố Nam và Mã Tuấn vừa rồi còn nói cười vui vẻ lập tức trở mặt, một che miệng, một giữ tay lôi Lục Vân vào.

"Sao không canh cửa?" Vương Thao nhíu mày, chất vấn hai đội viên đứng cạnh cửa.

Hai người kia vẻ mặt xấu hổ, cũng không phản bác, vội trở tay đóng cửa lại. Kỳ thật cũng không thể trách bọn họ được, khi Lục Vân tiến vào, Kim Thượng Ngọc đã sửa xong ký ức Bạch Hồng rồi, chẳng qua Bạch Hồng còn chưa mở mắt thôi. Nhưng Lục Vân đã qua ba năm rèn luyện, thêm thân phận người thường của hắn, có thể bình an sống sót trong mạt thế, tính cảnh giác và quan sát đã sớm vượt qua người thường, cơ hồ vừa vào cửa đã nháy mắt phát hiện ra manh mối.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now