Chương 62

1.3K 140 15
                                    

Tòa cao ốc Đại Hạ, là công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố, vinh danh quốc tế, là kiêu ngạo của biết bao dân chúng nơi đây, giờ cứ như vậy mà chậm rãi ầm ầm sụp xuống, không thể vãn hồi hình dạng ban đầu.

Khói bụi mịt mù che phủ bầu trời, âm thanh sụp đổ vang tận mây xanh, hình dáng ngạo nghễ nay biến thành đống xi-măng cùng thủy tinh xấu xí, bê tông cốt thép gãy đoạn lộ ra bên ngoài như nói ra bi ai của nó.

Trong cabin, ngay cả không khí cũng trở nên ngưng trọng, nhóm binh lính xoay người, không biết là thứ gì trên người gõ vào vỏ thép kêu leng keng, hai mắt bọn họ đỏ bừng nhìn thành phố hỗn loạn như vừa trải qua chiến tranh bên dưới.

Đây là cục diện do chính bọn họ gây ra, thành phố xinh đẹp trước đây cứ như vậy mà bị hủy diệt, tưởng tượng và tận mắt nhìn thấy dù sao cũng bất đồng, khả năng chịu đựng vượt quá khả năng bọn họ, ngay cả người tâm cứng như thép Tống Hạo Nhiên, lúc này cũng không khỏi đỏ mắt, tay cầm súng khẽ run.

Nhóm người sống sót rầu rĩ, nhìn thật kỹ, trong đó đã có người lệ rơi đầy mặt, vô thanh khóc. Một khắc này, không khí trở nên ngưng trệ, sự bất lực, lưu luyến, mê mang, bàng hoàng lặng lẽ đi vào đáy lòng mỗi người, như một cây kim nhỏ, làm bọn họ đau âm ỉ.

Cung Lê Hân buông mi, nhìn chằm chằm vô số tang thi bị phế tích vùi lấp bên dưới, lại nhìn về phía đàn tang thi vẫn như cũ ồ ạt nhào vào đại hỏa, vừa lòng nở nụ cười. Đối với thành thị vốn không có bao nhiêu lưu luyến, nên cậu không thể hiểu được bi ai của mọi người, cậu chỉ biết, đại hỏa này qua đi, mảnh đất khô cằn này sẽ trở thành nơi chôn thây của mấy chục vạn tang thi, mà thành phố này, sẽ được tinh lọc lại hoàn toàn.

Có kết quả nào tốt hơn cái này sao ? Thật rõ ràng, không có ! Cho nên, tất cả bi ai và lưu luyến đều là dư thừa, vô dụng, yếu đuối, cũng như tang thi, nên được loại bỏ triệt để !

Trong lòng âm thầm gật đầu, Cung Lê Hân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của Tống Hạo Nhiên, tươi cười nhìn hắn, thận trọng mở miệng nói từng câu từng từ,"Tống đại ca, anh xem, ở dưới chết bao nhiêu tang thi ? Hẳn là mấy chục vạn đi ? Một lần đã tiêu diệt được mấy chục vạn tang thi, một ngày kia, chúng ta chắc chắn sẽ giết sạch tang thi ở đây. Đến lúc đó trở về, một lần nữa xây dựng lại mảnh đất khô cằn này thành cung điện rực rỡ thuộc về chúng ta."

Giết chết Tiêu Lâm, san bằng địa cung, xây dựng một cung điện xinh đẹp thuộc về mình, đây là ước mơ đời trước của cậu, cậu chỉ mới hoàn thành một nửa, đời này, cậu sẽ hoàn thành triệt để nó.

Âm thanh thiếu niên không lớn, lại phảng phất mang theo ma lực nào đó, khiến mọi người đang mê mang giật mình tỉnh táo. Tầm mắt bọn họ chậm rãi dời xuống biển lửa cùng phế tích bên dưới, nhìn về đám tang thi đang tê rống, giãy dụa, cuối cùng hóa thành từng hài cốt cháy đen trong liệt diễm, tinh thần đều phấn chấn lên.

Không ngừng có tang thi lao vào biển lửa, đàn tang thi dày đặc bằng mắt thường có thể thấy được đang từ từ giảm bớt, bị đại hỏa đốt sạch.

"Trận hỏa hoạn này sẽ thanh lọc toàn bộ khu này." Lâm Văn Bác thấp giọng mở miệng, biểu tình không còn trầm thống,"Chúng ta làm không sai. Thế giới cũ bị hủy trong tay chúng ta, tự chúng ta cũng sẽ tạo ra thế giới mới. Vì cung điện xinh đẹp của chúng ta, mọi người gắng lên !"

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ