Chương 145

1K 99 1
                                    

Bên kia khu rừng, Lâm Văn Bác đang ôm tay vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Cung Hương Di nức nở không ngừng.

"Cô rốt cuộc muốn khóc tới khi nào?" Hắn vuốt mặt, lấy một cái khăn tay trong túi đưa qua,"Lau nước mắt trên mặt đi, chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng. Cô đến tột cùng là muốn cái gì đây?"

Thói quen luôn mang khăn tay trong người của Văn Bác vẫn không đổi. Nhận lấy khăn tay trắng sạch, Cung Hương Di hoài niệm nghĩ. Lau khô nước mắt trên mặt, cô siết chặt khăn tay trong tay, không hề có ý trả lại, khàn khàn nói,"Văn Bác, em thật sự biết sai rồi. Em không thể không có anh."

"Sao không thể không có tôi? Đoạn thời gian chúng ta chia tay, chẳng phải cô vẫn rất tốt sao?" Lâm Văn Bác miễn cưỡng nén xuống bực bội trong người, thản nhiên mở miệng.

Đó là vì em vẫn luôn dùng sự đối xử lạnh nhạt của anh kiếp trước tự thôi miên anh không phải chồng em. Cung Hương Di cúi đầu yên lặng thầm nghĩ. Nhưng mà, dần hiểu được chân tướng đời trước, cô mới hiểu mình đã quá phận như thế nào. Giờ nếu bảo cô buông tay, vô luận thế nào cô cũng không làm được.

"Em tuyệt đối không tốt chút nào cả, em sắp điên rồi! Văn Bác, xin anh, hãy quay lại với em đi." Níu lấy tay áo Lâm Văn Bác, Cung Hương Di lần đầu tiên buông xuống kiêu ngạo, ăn nói khép nép mở miệng.

"Cung Hương Di, chia tay là cô, muốn quay lại cũng là cô.." Lâm Văn Bác kiên định đẩy tay cô ra, thận trọng nói từng câu từng chữ,"Cô nên hiểu, thế giới này không phải luôn quay quanh cô, tôi là người, không phải một món đồ chơi, cô muốn ném thì ném, muốn lượm thì lượm. Tôi đã sớm thoát khỏi, cô cũng nên nhìn về phía trước đi!"

"Anh là ái nhân của em, không phải món đồ chơi gì cả!" Cung Hương Di vô lực phản bác, nhưng tận đáy lòng, cô không thể không thừa nhận, từ khi trùng sinh về, cô xác thực không hề thật sự nghiêm túc với phân tình cảm này, thái độ nhiều lúc lại thờ ơ, nghĩ rằng chỉ cần dựa vào năng lực tiên tri của mình là có thể khống chế gắt gao tình cảm của Lâm Văn Bác. Nhưng cô đã quên, trên thế giới này, thứ khó khống chế nhất chính là tình yêu.

"Tôi đã không còn là người yêu của cô." Lâm Văn Bác lắc đầu, nghĩ tới thiếu niên thẳng thắn khả ái, trong biểu tình lạnh lùng lạnh nhạt lộ ra một tia nhu hòa,"Không cần phải nói gì về chuyện này nữa, tôi không muốn người khác hiểu lầm thêm." Hắn liếc mắt qua Cung Hương Di mặt đầy ý cầu xin, cất bước ly khai.

"Đừng mà, cho em thêm một cơ hội đi!" Cung Hương Di cuống quýt từ sau lưng ôm lấy eo hắn, ngăn không cho hắn rời đi.

"Văn Bác, ra ăn cơm chiều thôi!" Ngoài rừng cây, Tào Á Nam đúng lúc xuất hiện, mặt nở một nụ cười sáng lạn kêu.

"Tới đây." Lâm Văn Bác cường ngạnh kéo tay Cung Hương Di ra, không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Đi tới gần, Tào Á Nam cố ý kéo lấy cánh tay Lâm Văn Bác, hướng Cung Hương Di sắc mặt đột nhiên trắng bệch khẽ gật đầu một cái, dắt tay nhau rời đi. Thân ảnh hai người kề sát nhau làm Cung Hương Di đau cả mắt.

"Được rồi, cô có thể buông tay." Tới gần doanh địa, Lâm Văn Bác đẩy tay Tào Á Nam ra, thấp giọng nói.

"Ai~ qua cầu rút ván a." Tào Á Nam làm bộ thở dài, giọng điệu lo lắng hỏi,"Anh không bại lộ ra chuyện Cung thiếu đi?"

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhWhere stories live. Discover now