Chương 53

1.4K 128 5
                                    

Có Linh Ngữ làm bạn, cảm xúc của Lục Vân rõ ràng tốt lên rất nhiều.

Siết lấy thân thể mềm mại thơm tho của nữ nhân, lần đầu tiên trong đầu hắn không có chút ý niệm gì, chỉ ôm nhau như vậy, bình bình an an ngủ một đêm, thẳng đến sáng sớm hôm sau, ánh da cam ấm áp xuyên qua màn cửa chiếu xuống giường, mới chậm rãi mở mắt ra.

Khí lạnh sáng sớm còn chưa lây dính nhiệt độ dương quang, lướt qua thân thể mang theo mát lạnh nhè nhẹ, Lục Vân run run, chậm rãi ngồi dậy. Đụng đến cánh tay băng lãnh của Linh Ngữ, hắn nhíu mày, kéo chăn qua che cho cô.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật, Lục Vân vừa nhặt quần áo lên vừa ra mở cửa.

"Lục thiếu, chúng ta mười giờ sẽ đi, tôi đến giúp cậu thu dọn." Ngô Minh vừa nói vừa nhìn vào phòng, thoáng thấy mái tóc dài của phụ nữ bị chăn che đi, thì giật mình.

"Ân, vào đi." Lục Vân nghiêng người để Ngô Minh vào, thấy tầm mắt hắn hướng tới chỗ Linh Ngữ, giọng điệu cầu xin nói,"Linh Ngữ muốn theo cùng chúng ta, có được không Ngô ca ?"

Ngô Minh khó xử, nghĩ đến phản ứng của Hạ Cẩn, cảm thấy khả năng đồng ý vô cùng thấp, không dám tùy tiện đáp ứng, đành thành thật trả lời,"Để tôi thu dọn trước đã, tí nữa đi ăn sáng hỏi Hạ ca xem sao."

Nhắc tới Hạ Cẩn, biểu tình Lục Vân có chút không được tự nhiên, yên lặng gật đầu, ngồi bên giường nhìn Ngô Minh thay hắn thu dọn. Mặc dù đã mạt thế, mặc dù biết Lục gia có khả năng đã sụp đổ, nhưng nhất thời hắn vô pháp thay đổi bộ dáng thiếu gia mười mấy năm nay.

Ngô Minh lại phải chịu mệt nhọc, vùi đầu thu dọn này nọ, sau đó sắp xếp chỉnh tề bỏ vào túi du lịch ở đầu giường.

Kiểm tra xong đồ dùng trong túi, Ngô Minh kéo khóa lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân định gọi hắn đi ăn sáng, đột nhiên sắc mặt đại biến, một bên trầm giọng kêu 'Cẩn thận!", một bên kéo Lục Vân ra, đứng che trước hắn.

Lục Vân ngồi đưa lưng về phía giường, đột nhiên bị Ngô Minh kéo dậy, lảo đảo hai bước chật vật té ngồi phía sau hắn, sau đó liền hoảng sợ.

Chỉ thấy Linh Ngữ tối qua vẫn còn tốt, lúc này mặt đã trở nên xanh trắng, há cái miệng đầy máu, lộ ra hàm răng sắc nhọn, giương nanh múa vuốt đánh tới hai người. Phòng trong ký túc xá tân binh vốn nhỏ hẹp, sau khi bày đồ ra thì không còn nhiều chỗ trống, Ngô Minh lại phải che chở cho Lục Vân phía sau, tránh cũng không thể tránh, chỉ đành đối mặt đón nhận.

Hắn nhanh tay lẹ mắt bắt tay hai tay Linh Ngữ, nghiêng đầu tránh đi tanh hôi phun ra từ miệng Linh Ngữ, la lên với Lục Vân đang bị dọa ngốc một bên,"Lục thiếu, bên hông tôi có dao, mau rút ra giết cô ta!"

Kêu liền vài tiếng, mắt thấy Ngô Minh sắp chống đỡ không nỗi nữa, Lục Vân mới khôi phục tinh thần, rút dao bên hông Ngô Minh ra, nhắm ngay thái dương Linh Ngữ đâm tới.

Hàn quang trên lưỡi dao sắc bén 'Phốc xuy' một tiếng tiến vào đầu Linh Ngữ, khiến cô thống khổ rống lên mấy tiếng, lực đạo đánh về Ngô Minh dần yếu bớt, biểu tình ngưng trọng của Ngô Minh lúc này mới buông lỏng.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hànhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें