Chương 52

1.7K 135 14
                                    

Khi Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác ra khỏi phòng tắm, thì thấy Cung Lê Hân im lặng ngồi xếp bằng trên giuờng, trong tay cầm dao cạo râu lăn qua lộn lại xem, khuôn mặt nhìn không rõ biểu tình, chỉ thấy được hai hàng lông mi cong như cánh quạt run run, trông có vẻ đặc biệt nhu thuận điềm đạm.

Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác không hẹn mà cùng nhu hòa biểu tình lãnh túc, khóe môi cong lên, chậm rãi bước qua.

"Lê Hân có phải muốn cạo râu ? Tống đại ca giúp em." Nâng khuôn mặt đang cúi xuống của tiểu hài tử lên, Tống Hạo Nhiên ôn thanh nói, không thấy nửa điểm thô bạo cùng vô tình khi ở phòng tắm.

Lâm Văn Bác đang muốn mở miệng nói tương tự, lại chậm một bước hơn bạn tốt, chỉ đành đem xà phòng trong túi du lịch bỏ vào phòng tắm sắp xếp chỉnh tề.

"Không phải. Cái này vô dụng với em, chỉ cầm nhìn chút thôi." Cung Lê Hân giương mắt nhìn Tống Hạo Nhiên, lắc lắc dao cạo trong tay nói.

Tống Hạo Nhiên cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mịn, đầu ngón tay vuốt ve cằm và má cậu, bị cảm xúc trơn nhẵn khó tin nơi ngón tay làm mê hoặc, khàn giọng nói,"Em còn chưa có râu, trên mặt rất sạch sẽ. Lê Hân còn chưa lớn đâu, vẫn là hài tử a !" Hắn thấp giọng cảm thán, chán ghét với Cung Hương Di lại tăng thêm một tầng.

Cung Lê Hân đáp một tiếng, buông mi che đi bất thường nơi đáy mắt. Mười sáu tuổi đã là tuổi mọc râu rồi, nhưng vì thể chất 'Thuần Âm' của cậu, mà cậu với thể mao* bất luận là kiếp trước hay kiếp này đều cùng cậu vô duyên, cho dù hai mươi sáu tuổi, mấy thứ này cậu vẫn sẽ không dùng được. ( * : lông tóc trên thân thể )

Có chút tò mò với râu, ngoạn tâm nổi lên, đưa tay vuốt chòm râu lởm chởm trên cằm Tống Hạo Nhiên, còn nghịch ngợm gãi nhẹ vài cái, đầu ngón tay trắng nõn từ chiếc cằm kiên nghị hấp dẫn của hắn đi xuống hầu kết, còn nhẹ nhàng đảo nhẹ vòng quanh hai cái. (chậc, thiệt tội, phải chịu đựng a chịu đựng~~ )

Hành động này so với tán tỉnh không khác nhau mấy, nhưng biểu tình hồn nhiên vô cấu[không dơ bẩn], động tác mềm nhẹ ẩn chứa sự vô tình cùng không để ý, so với cố ý khiêu khích càng thêm rung động lòng người.

Hầu kết Tống Hạo Nhiên bị kích thích, một cỗ nhiệt lưu từ dưới hạ thân lan ra toàn cơ thể. Hắn lập tức bắt lây đầu ngón tay đang không ngừng đốt lửa của tiểu hài tử, gắt gao nắm trong lòng bàn tay, trong đầu hiện lên lại là hình ảnh thân thể trắng nõn tinh xảo cùng 'chỗ đó' phấn nộn khả ái của cậu. Vì thế mà lửa nóng đốt cháy cơ thể càng lúc càng lớn.

"Không nên tùy tiện sờ vào hầu kết nam nhân, em nghe không ?" Tiếng nói có chút âm u, Tống Hạo Nhiên hô hấp ồ ồ cảnh cáo.

"Tại sao ?" Cung Lê Hân ngưỡng mặt hiếu kỳ hỏi.

"Như vậy không lễ phép." Tống Hạo Nhiên nỗ lực áp chế ám hỏa nơi đáy lòng, thấp giọng bổ sung,"Với anh còn được, còn người khác, nhất định không thể làm thế." (*nhìn khinh bỉ*(¬‿¬) )

"Được, em biết rồi." Cung Lê Hân nhu thuận gật đầu, tự nhiên tiến sát vào lòng Tống Hạo Nhiên, hai má cọ trên vai hắn, trong hành động thân mật khắng khít có thêm vài phần lấy lòng. Cậu cảm thấy được, Tống đại ca hình như có chút khó chịu, cũng có thể vì cử chỉ không lễ phép của cậu nên sinh khí.

[ĐM-HOÀN] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành HànhKde žijí příběhy. Začni objevovat