Chương 2

300 33 1
                                    

❝nó cho thấy, rằng Úc Thu thực sự tồn tại, rằng hắn và Úc Thu thực sự đã từng có nhau.

STRANGER

Hồi 2

*

"Chán thật, cậu có hiểu giúp người dân "vượt qua cây số cuối cùng(1)" mang ý nghĩa như thế nào không vậy?" Hà Miểu thay cảnh phục, trông càng năng nổ tinh anh hơn trước. Cô nhìn Tống Ký Nhiên với vẻ tức mình, "Đã đến tận Cục Cảnh sát rồi, vậy mà cậu đuổi người ta về? Có ai làm việc như cậu không hả?"

(1) Cây số cuối cùng: thoạt đầu dùng để đề cập đến chặng cuối cùng của việc hoàn thành một hành trình dài, hiện mở rộng để chỉ "bước quan trọng trước khi hoàn thành một việc". Ví dụ, nỗ lực xoá đói giảm nghèo của Trung Quốc đang bị đeo bám bởi các vấn đề "cây số cuối cùng". (Có thể hiểu đó là một "rào cản cuối").

Tống Ký Nhiên cúi đầu thở dốc, vừa rồi cậu phải dùng tốc độ năm xen-ti-mét trên giây mới đuổi kịp đôi trai gái và "thỉnh" họ về.

"Thôi. Chị lười nói với cậu, không có lần sau đâu đấy."

Hà Miểu nhìn thoáng qua Lục Trì Phong đang ngồi cạnh mình. Đoạn cô nói với hai người trước mặt: "Mô tả cụ thể xem nào."

Giống như những gì Lục Trì Phong nhìn thấy trước cửa sổ sát đất, cả hai đều mặc đồng phục học sinh; riêng cô bé trông khá xinh xắn, nhưng có vẻ còn trong cơn hoảng sợ nên từ khi vào cửa đến giờ vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn quanh. Điều này thực ra cũng bình thường, nữ sinh luôn để cho người ta ấn tượng về "con ngoan trò giỏi", đoán chừng đây là lần đầu tiên trong đời bước vào một nơi đậm không khí nghiêm trang, hồi hộp lo âu cũng nhân chi thường tình.

"Nói đi, không có việc gì đâu." Hà Miểu dịu giọng. "Em cứ nói đại khái trước, bọn chị sẽ lập biên bản sau. Những vấn đề liên quan đến vụ án, chị sẽ giao cho đồn công an địa phương của em, họ sẽ thụ lý và tiếp tục điều tra."

"... Dạ," Nhỏ bấu chặt quần đồng phục của mình. "Điện thoại của em bị ai trộm mất. Ngay cổng trường số một, cạnh khách sạn Hoành Vũ."

"Trộm, hay bị cướp?" Lục Trì Phong hỏi, vì vừa nãy Tống Ký Nhiên có nói nhỏ dùng từ "cướp" khi tranh cãi với bảo vệ.

"Cướp," Nam sinh kia nói. "Nó thậm chí còn đẩy nhỏ, mạnh đến nỗi chân bầm tím cả rồi."

Nữ sinh nọ không đáp mà cúi đầu, như ngầm đồng ý cho câu trả lời của chàng trai bên cạnh.

"Nơi đó hẳn có camera. Cụ thể là khi nào vậy em?" Hà Miểu đưa cho nhỏ cây bút và một tờ giấy.

"... Em quên rồi ạ. Nhưng có lẽ vào buổi chiều. Xung quanh không có ai vì còn trong tiết. E-em lẻn ra khỏi trường, cùng với..." Nhỏ ngước mắt lên, nhận giấy bút mà Hà Miểu đưa cho.

Tay cầm giấy hơi run. Lục Trì Phong nheo mắt, "Sợ? Cô bé này rốt cục đang sợ gì đây? Trình báo một vụ cướp điện thoại có đáng để run thế ư?"

"Với em." Nam sinh kia nói thay lời nhỏ.

"... Dạ." Nhỏ gật đầu.

"Được rồi. Em điền thông tin vào tờ đơn trước đi."

(full). lời giải T - cửu thập hạМесто, где живут истории. Откройте их для себя