Chương 55

145 16 1
                                    

❝vậy thì quá...

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 4

*

Vương Huệ mở loa ngoài.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đã được xử lý qua bộ chuyển đổi. Chưa gì hết, câu đầu tiên đã là: "Không báo cảnh sát chứ, bà già kia?"

Tay chân run bần bật, Vương Huệ bất lực nhìn Hà Miểu.

Hà Miểu ra hiệu: Không có.

Vương Huệ: "Kh-không có."

"Hừ," Gã khịt mũi. "Biết điều là tốt."

Vương Huệ hỏi: "Cháu gái tôi đâu?!"

"Ê bà già, bà không quan tâm đến con gái mình hả?"

"Tôi..." Cụ sửng sốt nín bặt, muốn bác lại mà không nói được gì.

Gã bắt cóc chỉ hỏi vậy, chứ nào quan tâm đến đời sống gia đình của con tin: "Tôi đây không rảnh tán dóc với bà. Địa chỉ đã báo, nhớ đến đón. Nếu muốn chuộc đứa cháu thì..."

Vương Huệ nín thở, nghe bên đó nói tiếp: "Nộp thêm tiền."

"Thêm tiền?!" Vương Huệ lên giọng. "Tôi đâu có nhiều tiền như vậy!"

"Đó là việc của bà, không phải của tôi." Gã bắt cóc hỏi ngược lại. "Không có tiền à? Nhưng con gái bà nói, lương hưu bà dành dụm mấy năm qua cộng với số tiền đền bù thì hơn mười ba vạn hôm nay gấp mấy mươi lần."

Vương Huệ lạnh hết cả sống lưng. Lục Trì Phong và những người khác đồng loạt cau mày.

Hà Miểu cầm giấy bút lên, viết mấy chữ: Kéo dài.

Vương Huệ không hiểu cô viết gì, cứ lắp ba lắp bắp: "Tôi đã, đã dùng hết tiền bạc để chữa bệnh cho con bé rồi..."

"Tôi đây cóc quan tâm. Trưa mai, chỗ cũ, ít nhất gấp đôi cho tôi!" Dứt câu liền dập máy. "Túttt."

Vương Huệ ngơ ngác nhìn điện thoại.

Lý Tân cũng cúp máy, lắc đầu: "Thời gian quá ngắn, không thể định vị."

"Vốn dĩ cũng không tìm được," Hà Miểu liếc nhìn màn hình điện thoại của Vương Huệ. "Vẫn dùng số ảo."

Vương Huệ nhăn trán: "Làm sao, làm sao đây?"

"Đừng vội," Hà Miểu an ủi. "Thời gian họ ấn định là vào trưa mai trên đại lộ Loan Cảng, chúng tôi sẽ đi cùng bà tới đó. Bà yên tâm, tuy chúng tôi không xuất hiện nhưng nhất định sẽ cố hết sức tóm gọn bọn bắt cóc, đồng thời đảm bảo an toàn cá nhân cho bà."

"... Thật không?" Vương Huệ nhăn nhó, như không hiểu kế hoạch của họ.

"Xin hãy tin chúng tôi." Hà Miểu nhìn vào mắt cụ, gằn từng tiếng một.

Vương Huệ nhìn Hà Miểu, lòng vẫn hoàn lo.

Úc Thu đột nhiên hỏi: "Tiền chuộc thì sao?"

Hà Miểu nói: "Về phần tiền..."

"Bà có," Vương Huệ ngắt lời cô. "Bà còn tiền..."

(full). lời giải T - cửu thập hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ