Chương 31

182 25 3
                                    

❝gã thè ra cái lưỡi chẻ đôi, trơn trượt, ẩm ướt và tin chắc rằng mình sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.

RASHOMON

Hồi 3

*

Ngày hôm sau, Úc Thu đến cửa hàng làm việc.

Tháng Năm đến, báo hiệu cho một mùa thi đại học mới, các em học sinh cuối cấp của trường Lâm Giang số một chuẩn bị dốc toàn lực chạy nước rút; khối 10 và 11 cũng bị nhà trường quản lý nghiêm ngặt, phải giữ im lặng khi đi ngang qua các tầng của anh chị khối 12.

Đây cũng là khoảng thời gian lượng khách giảm đi nhiều nhất.

"Chán thật, lại đến thời điểm quán ế." Cửa hàng trưởng vừa than thở, vừa dọn bàn.

Việc kinh doanh dạo gần đây quả thật không tốt lắm, đã hơn đầu giờ chiều mà quán vẫn vắng tanh vắng teo. Úc Thu và Tiểu Lâm đứng sau quầy, người cắt khoai người nấu trân châu, thoạt nhìn bầu không khí cũng hài hoà phết.

Tiểu Lâm bảo: "Vừa lúc để chúng ta nghỉ ngơi nè."

Úc Thu cũng nói đôi lời an ủi.

Cửa hàng trưởng thở dài, vừa toan nói gì thì cửa quán bị đẩy ra, có người đi vào.

"Chào mừng quý khách!" Con robot tự động phát lời chào.

"Xin chà..." Cửa hàng trưởng nín bặt, mặt xị xuống.

Tiểu Lâm cũng mặt mày chù ụ, nhìn vị khách nọ lại xuất hiện trong cửa hàng. Khều Úc Thu bên cạnh, cô nói nhỏ: "Tiểu Thu, người đó đến nữa."

Úc Thu vẫn khuấy trân châu đều tay, "Ai?"

"Thì cái người đó đó," Tiểu Lâm nói. "Anh nhìn là biết!"

Úc Thu bèn ngẩng đầu, vị khách nọ là một gã đàn ông trông cũng bình thường, cao khoảng mét bảy mươi lăm, chẳng để lại ấn tượng gì trong anh cả, có điều... vòng vàng vòng bạc lấp la lấp lánh trên cổ, trên tay và dái tai của gã thì loá mắt thật đấy. Anh thôi nhìn, trở lại với củ khoai trong tay: "Rốt cục là ai?" Anh không biết.

Tiểu Lâm: "..."

Gã thấy Úc Thu mắt liền sáng lên, chạy vội đến quầy: "Order, order đi!"

Là người đứng quầy chính, Úc Thu đành tạm gác việc đang làm đi tới nhận đơn: "Anh muốn dùng gì ạ?"

"Lấy..." Kể ra vị khách này trông cũng lạ, đeo liền mấy chiếc nhẫn vàng trên cùng một ngón. Úc Thu nghĩ, nếu có thể thì gã nhất định sẽ đeo đầy hai tay. Gã chỉ vào một món nước trong thực đơn, tay xoè ra rất lâu. "Cái này."

Úc Thu phát hiện có một trong loạt nhẫn vàng đó đã xỉn màu, dần ngả sang đen.

"Vâng. Đơn của anh số 10, xin chờ một chút." Úc Thu đưa hoá đơn ra; khi nhận lấy, gã duỗi ngón tay về trước để như vô tình chạm phải mu bàn tay Úc Thu.

Gã nói, vẻ ngả ngớn: "Cảm ơn nhá." Điệu bộ tự nhiên, thái độ bình thường, như thể người vừa quấy rối chẳng phải gã.

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now