Chương 48

160 19 1
                                    

❝tham lam.

RASHOMON

Hồi 20

*

"Kêu cái gì mà kêu?" Lâm Nghiên đã thay đồng phục. Giờ cô mặc quần đen bó sát, bra lửng thể thao và áo khoác cùng màu, khác hoàn toàn với phong cách thường ngày.

Vương Đông sửng sốt, lửa giận trong lòng được dập tắt non nửa.

Lâm Nghiên cười nhạt: "Sao vậy, anh quản lý?"

Vương Đông: "S-sao em... mặc như vầy?" Không phải hắn cấm cản gì cô, chỉ là phong cách này quá khác so với những gì Lâm Nghiên thể hiện ra. Lâm Nghiên được tuyển vào cửa hàng gần như cùng lúc với Úc Thu. Cô luôn nhí nhảnh thuỳ mị trước mặt họ, đôi khi còn chun mũi khó chịu với những vị khách soi mói. Lâm Nghiên dáng người nhỏ nhắn, là tuýp con gái điềm đạm đáng yêu, điều này khiến họ vô thức nảy sinh lòng che chở, xem cô như em ruột trong nhà; và ngoài đồng phục nhân viên, họ cũng thường thấy cô ăn vận theo phong cách trẻ trung. Tựu trung, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Nghiên trong quần áo tối màu thiên về lạnh lùng sắc sảo.

Lâm Nghiên liếc hắn một cái: "Hết ca rồi, tôi đi thay quần áo chuẩn bị về nhà. Có gì không?"

Vương Đông sửng sốt. Ngay cả cách nói chuyện cũng khác, có vẻ hắn chưa từng thực sự nhìn thấu người con gái này.

Lâm Nghiên bật cười: "Được rồi, anh quản lý. Nói thật cho anh biết vậy, tôi ăn mặc như thế này đương nhiên là để..." Hôm nay cô thoa một lớp son mỏng, trông thật lạ. "Để tiện cho việc chạy trốn."

"Trốn?!" Vương Đông dựng tóc gáy, vọt tới đứng trước mặt cô. "Em đi đâu?! Không được đi, nói rõ ràng trước đã!" Hắn lấy điện thoại ra bấm vào hotsearch. "Em quay video này đúng không! Em quay Úc Thu đúng không! Em bị cái chó gì đăng lên mạng vậy hả!"

Càng nói càng tức! Hắn thẳng tay quăng điện thoại vào tường, bùng nổ: "Cái con đĩ mẹ mày! Tao giúp tới đó rồi, thậm chí còn huỷ camera cho mày! Tao đúng l..." Vương Đông bỗng im bặt.

Hắn đọc được ấm ức và bối rối trong mắt Lâm Nghiên. Cô lại biến thành em gái mà Vương Đông quen thuộc – như vạn đoá hoa yếu ớt trong nhà kính, cô dụ dỗ hắn phải chăm sóc và bảo vệ mình.

"Giúp tôi?" Lâm Nghiên hỏi. "Anh giúp tôi được gì?" Giọng cô sao nhẹ nhàng quá.

Vương Đông: "..."

Hắn nhìn Lâm Nghiên bằng ánh mắt phức tạp, đoạn dịu giọng: "Được rồi, Tiểu Lâm à. Giờ chỉ có hai anh em mình ở đây, chúng ta hãy mở lòng và tâm sự thẳng thắn đi nào."

Lâm Nghiên cúi đầu bẻ ngón: "... Anh quản lý này, anh phát hiện ra hết rồi sao?"

Nhìn một Lâm Nghiên bối rối cúi gằm mặt, Vương Đông lại thấy sao mình nhẫn tâm nổi. Lâm Nghiên đã làm gì đâu? Cô mới đôi mươi, là một nàng công chúa cần được bảo bọc. Cô cũng như nữ sinh mà hắn từng lao vào bảo vệ ở vài năm trước... Vương Đông sấn tới nắm tay Lâm Nghiên, lên giọng: "Tiểu Lâm, anh biết em chỉ nhất thời nông nổi. Anh biết em chưa bao giờ muốn hãm hại người khác. Em đổ tất cả cho Úc Thu là vì có nỗi khổ, anh..."

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now