Chương 49

157 22 8
                                    

❝đùng.

RASHOMON

Hồi 21

*

Lâm Nghiên mở cửa, ngồi vào xe.

Ngoài cô ngồi hàng sau thì còn một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc comple thắt cà vạt sẫm màu, như quý ông lịch lãm vừa bước ra từ phòng tiệc. Gã mỉm cười hỏi Lâm Nghiên: "Xong xuôi rồi chứ?"

Lâm Nghiên cười bẽn lẽn: "Vâng. Tất nhiên rồi ạ."

"Không tệ." Gã gật đầu, nói với người ngồi ghế lái. "Vậy, lái xe đi."

Lâm Nghiên cũng chào người nọ: "Đã lâu không gặp, cảnh sát Tô."

Người đàn ông ngồi ghế lái có dáng vẻ hiền lành; lần đầu gặp tuy thấy xa cách nhưng khi thân thiết rồi, sự dịu dàng ẩn dưới vẻ ngoài đó dễ làm cho ta mê muội. Đúng vậy, không ai khác chính là Tô Tuyết Sơn, một "bẫy ngọt chết ruồi".

Tô Tuyết Sơn nhắc khẽ: "Thắt dây an toàn vào."

"Ngồi ghế sau thắt làm gì," Gã nói. "Phiền lắm."

Lâm Nghiên cũng không thích thắt dây an toàn. "Phiền thật ạ. Cứ vậy mà lái đi, anh Tô. Em tin vào 'tay lái lụa' của anh."

Ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, Tô Tuyết Sơn phát hiện gã đàn ông ngồi ghế sau cũng đang nhìn mình. Y không nói gì, quay lại khởi động xe.

Trong xe vang lên những bản tình ca Nhật của thế kỷ trước. Lâm Nghiên tuy nghe không hiểu nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra đó là một bản nhạc buồn.

"Mục đích của em bây giờ đã hoàn thành chưa?" Gã hỏi.

Lâm Nghiên lắc đầu, "Mới một nửa thôi. Mối thù giữa cha và viên cảnh sát năm đó, em thề sẽ không bỏ qua. Bên phía cảnh sát đã được giải quyết, bây giờ chờ xem em tặng 'quà' gì cho cha nhé." Cô cười khẽ, đoạn nói với Tô Tuyết Sơn đang lái xe. "Cảm ơn cảnh sát Tô đã chuẩn bị cho em một thân phận giả."

"Ừm." Tô Tuyết Sơn nói.

Gã đàn ông có vẻ không bằng lòng, "Giờ vẫn gọi ông ta là cha à."

Lâm Nghiên sửng sốt.

Gã khéo léo chuyển chủ đề: "Thật ra chuyện lần này khá mạo hiểm."

Lâm Nghiên hừ mũi, "Thì sao? Miễn là dẫn tới mục đích cuối cùng thôi. Hơn nữa ngài nhìn xem, bọn cớm đó vẫn giải Úc Thu đi. Chao ôi, cái tiếng thơm Úc Thuần Vu để lại cũng chẳng làm nên trò trống gì. Mà kỳ thật cũng nằm ngoài dự đoán của em," Cô nói. "Em không ngờ anh ta chả thừa hưởng tí gene nào của ông già mình, suốt ngày bày ra cái dáng vẻ dịu dàng đó cho ai xem?" Cô liếc nhìn Tô Tuyết Sơn, phải nói rằng có đôi khi y và Úc Thu cùng mang lại cho cô những cảm xúc tương tự. "Mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, chẳng biết cách tự vệ hay biện hộ."

Cô kết luận: "Tóm lại, đối phó với anh ta dễ như ăn cháo." Thậm chí còn không cần cô nỗ lực quá nhiều.

"Ồ, thật sao?" Gã cười nhẹ, có vẻ rất hứng thú. "Em chắc chứ?"

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now