Chương 60

154 16 0
                                    

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 9

Bốn giờ ba mươi phút sáng.

Tống Ký Nhiên ngáp ngắn ngáp dài, đi vào bệnh viện: "Đây là vụ bắt cóc có diễn biến nhanh nhất mà em từng gặp." Từ lúc xảy ra đến nay chưa đầy hai mươi tư giờ; cũng trong suốt thời gian này, cậu chưa từng dừng lại nghỉ ngơi.

Hà Miểu đi bên cạnh, mặt mày nghiêm túc nhưng không giấu được mệt mỏi: "Tuyến đầu là vậy đấy," Cô đấm đấm trán. "Trên đời này không có thứ gì sẽ tự thích nghi với cậu cả. Cậu phải chủ động làm quen và thích nghi với chúng."

Hai người bước vào một gian trống, nó được tạm trưng dụng và giao cho họ làm phòng họp. Trên đường đi, Hà Miểu hỏi: "Lục Trì Phong bảo cậu túc trực bên phố Kim Tử, đặng còn hỏi chuyện công nhân vệ sinh mà nhỉ?" Sếp họ ngờ rằng các nhân viên vệ sinh đô thị có thể đã trông thấy diễn biến quá trình Lâm Cầm và Tống Huyên Huyên bị bắt cóc ngày hôm đó.

"Thì cũng đội phó, bảo em về đây họp bàn vụ án." Tống Ký Nhiên nói. "Em đã nhờ công an địa phương trông hộ. Họ sẽ thay em hỏi các cô các bác."

"Ừm."

Hai người đứng trước cửa phòng, hầu như thành viên trong đội đã có mặt, ngoại trừ đội trưởng Quách Nghĩa vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Anh không biết con mình cũng bị bắt cóc, cả vợ lẫn Tần Tiêu đều giữ kín như bưng bí mật này.

Hà Miểu nhìn một lượt quanh phòng, phát hiện ai nấy trông cũng tàn tạ. Sự im lặng chết chóc thi nhau bao trùm lấy họ. Trong một thoáng chỉ còn tiếng tàn thuốc rơi, tiếng bút rin rít trên bảng flipchart cùng tiếng thảo luận khe khẽ. Lý Tân là người đầu tiên tìm thấy Vương Huệ, cô chạy vạy khắp nơi, hiện đang ngả lưng chợp mắt trên con ghế da duy nhất. Từ Trạch thì đang hút thuốc, hàng mày giờ cũng nhíu lại như cái "bẫy ruồi" đặc trưng của Lục Trì Phong... Ồ, Tần Tiêu cũng ở đây ư? Còn Lục Trì Phong, đang đứng trước bảng trắng vẽ timeline. Người khoanh tay đăm chiêu bên cạnh hắn... Hà Miểu sửng sốt, lại là Úc Thu?!

Cô kéo ghế nhựa ngồi phịch xuống. Tống Ký Nhiên thì dù có oải cũng gắng thưa gửi lễ phép.

"Đội phó." Tống Ký Nhiên chào người đứng trước bảng; khi người nọ quay lại nhìn mình, cậu mới nhận ra "đối tượng được thưa gửi" (lại) là Úc Thu.

Úc Thu vỗ nhẹ lên vai Lục Trì Phong, ra hiệu có người gọi hắn. Một người ít đeo trang sức như anh, nay có thêm chiếc nhẫn trơn, khỏi phải nói bắt mắt đến nhường nào.

Tống Ký Nhiên đứng máy: "... ?"

Lục Trì Phong liếc nhìn Tống Ký Nhiên, "Đến rồi à."

Đang thấp giọng nói chuyện điện thoại trong góc, thấy người tới, Tần Tiêu nói "Tạm thời vậy đi" rồi cúp máy. Ông nay đã hơn bốn mươi, dù chăm tập thể thao cỡ nào thì thể lực cũng chẳng bằng đám người trẻ này. Tuy vậy, ông vẫn có uy của một người làm cục trưởng: "Đội phó? Cậu đang gọi ai đấy?"

Tống Ký Nhiên bấy giờ mới trông thấy Tần Tiêu. "Cục trưởng, ngài cũng tới ạ!" Cậu nói. "Cháu gọi đội phó Lục, có vấn đề gì sao ạ?"

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now