Chương 23

189 23 1
                                    

❝nhưng mẹ à, súc sinh nào có tim?

STRANGER

Hồi 23

*

"Dễ mến, hoà đồng và tốt bụng, đó là những gì mọi người hay nói về Hoàng Tư Nhiên"

.

Nhã nhặn, lễ phép, thậm chí chưa bao giờ coi thường người khác, Hoàng Tư Nhiên thực sự khác với thế hệ cậu ấm cô chiêu sau này; chưa kể đến vẻ ngoài ưa nhìn và thành tích học tập xuất sắc, Hoàng Tư Nhiên đã và đang là cái tên được rất nhiều giáo viên và bạn học săn đón.

Cậu chu đáo tinh tế, chẳng ngần ngại giúp đỡ người khác.

Giờ giải lao.

Học sinh ùa ra từ toà giảng dạy, chen lấn xô đẩy giẫm lên loạt bài thi nằm ngổn ngang tứ chốn.

"Chao ôi, giấy vụn của ai vậy cà? Đáng thương quá, mình lỡ giẫm phải mất rồi."

"Đi mau, đi mau, mẹ nó bớt tụ tập ở đây đi!"

"..."

Triệu Thiển vội gom giấy lại; đó toàn là những bài thi có dán phách, chi chít là chữ, còn có dấu ghi chú cẩn thận của các bạn cùng lớp, tiếc là ở góc vài tờ đã hằn dấu chân của họ.

Một cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng nhiều hơn vẫn là xấu hổ.

Mày thật vô dụng, mau mau thu dọn đi.

Nhỏ cảm tưởng mỗi một ánh mắt hướng về mình đều chứa đâu đó sự kỳ lạ, thể như họ đương ngạc nhiên vì tại sao ngay việc vặt vãnh như lấy bài thi nhỏ làm cũng chẳng xong.

Đó là cách mà cha mẹ nhìn nhỏ.

Nhỏ thu rút ở trường, ít bạn ít bè và gần như không biết tạo mối quan hệ với các bạn cùng lớp; thì suy cho cùng họ cũng có bằng tuổi đâu? Nhỏ bé hơn hai, ba tuổi, nhảy hai lớp tiểu học và mất hai năm thời gian với bạn đồng trang lứa. Nhỏ không hiểu lắm về câu đùa đón xu hướng và cả những thần tượng mà ai ai cũng biết tên. Nhỏ thậm chí không phân biệt được giữa ác ý và thiện ý khác nhau như thế nào.

Có một bàn tay chìa ra với nhỏ, và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu...

Có người đến giúp, Triệu Thiển phần nào bớt xấu hổ hơn, chẳng chốc xấp bài thi đã gọn gàng trong tay. Nhỏ lấy hết can đảm ngước nhìn người đối diện, phát hiện đó là một gương mặt mình rất đỗi quen thuộc – nhân vật thường xuất hiện trên bục diễn thuyết trong lễ chào cờ.

Nhỏ lật đật cúi đầu, nói khẽ: "Cảm ơn cậu nhé." Rồi toan bỏ đi.

Người nọ dịu dàng gọi lại: "Cậu tên gì thế?"

Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên, vì cảm nhận được sự thân thiện và quan tâm của cậu: "Triệu Thiển..."

"Mình tên Hoàng Tư Nhiên, học lớp bên cạnh."

"À..." Hoàng Tư Nhiên, nhỏ thầm gọi tên cậu.

Mang xấp giấy thi về lớp, nhỏ chạy xuống sân chuẩn bị cho hoạt động mới, nhưng điều không ngờ là thấy Hoàng Tư Nhiên đương đứng trước cửa phòng.

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now