Chương 56

163 17 6
                                    

❝ba giờ sáng.

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 5

*

Chín giờ tối.

"Tìm thấy chưa?!"

"Bên này không có!"

"Bên đây cũng vậy!"

"Má nó," Từ Trạch đá phăng ống thép trong góc. "Mắc mẹ gì lớn dữ vậy! Tìm sao mà ra!"

Khu nhà máy Đại Độ số 1 địa chỉ cũ rất rộng, bao gồm nhiều công xưởng nhỏ bên trong. Thoạt đầu, khu vực này được dùng để sản xuất phụ tùng ô tô, sau này phát triển thành nhà máy hoá chất, cuối cùng vì lý do nào đó đã chuyển đi nơi khác, phần công xưởng còn lại trở thành "địa chỉ cũ". Các nhà máy hiện đã dọn đi, những thứ còn lại nếu có thể bán đã bán, nếu có thể phá đã phá, chẳng còn gì hữu ích. Từ Trạch dẫn đội tới đây lục soát suốt ba giờ đồng hồ mà vẫn chẳng tìm được gì, căn bản không thấy vật sống. Khu này cũng đã lâu không được chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm; có toà thậm chí mất tường mất gạch; còn có mấy dãy nhà trống, đêm xuống trông khá kinh dị.

"Nói thật nha, quay phim lấy cảnh ở đây là xuất sắc luôn." Một nữ cảnh sát pha trò để làm dịu bầu không khí. "Thành phần bất hảo... Ờ, chắc mấy anh cũng hiểu. Bầu không khí nóng lên, tôi vung ống thép bla bla bla..."

Chí ít câu đùa của cô cũng khiến mọi người thả lỏng được đôi chút.

Từ Trạch bèn cười mồi: "Có thì cũng phải lấy cảnh ban ngày."

"Đúng đúng. Chứ lấy cảnh ban đêm chắc phù hợp với mỗi phim m..." Có lẽ nghe thấy tiếng động lạ, nữ cảnh sát nọ đột nhiên dừng bước. "Có ai không?" Cô nhíu mày lắng tai nghe, phát hiện nguồn gốc của tiếng sột soạt đến từ một góc rất khuất, thảng hoặc xen tiếng nức nở. "Bên kia! Hình như bên kia có người!"

Lâm Cầm cảm nhận được cằm mình nhói lên, sau đó là âm thanh kéo rẹt của băng dán khi bị xé ra. Tầm nhìn dần trở nên sáng sủa, ả từ từ mở mắt thì phát hiện mắt mình đã mờ đi vì ở trong môi trường tối quá lâu, không thể thích nghi ngay với cường độ ánh sáng mạnh.

"Lâm Cầm?"

Loáng thoáng nghe thấy tên mình, ả sực tỉnh nhìn dáo dác khắp nơi. Hai tay bị trói sau lưng, hai chân cũng thế, có một nữ cảnh sát giúp ả cởi dây thừng ra – vết đỏ hằn trên đó chứng tỏ Lâm Cầm từng giãy giụa kịch liệt.

Phớt lờ tứ chi đau nhức, ả vội chộp lấy nữ cảnh sát mà nói liên hồi: "Con tôi đâu! Huyên Huyên đâu? Nó bị họ bắt đi rồi ư?!"

"Đừng lo quá. Để tôi giúp cô cởi dây trướ..."

"Muộn rồi!" Lâm Cầm hốt nhiên hét lên, lao tới túm ống quần Từ Trạch. "Cứu con tôi, mang đứa bé đi rồi!"

Từ Trạch nhíu mày, phản ứng của Lâm Cầm thoạt không giống sợ mà ngược lại có hơi... Anh ta cũng không biết phải diễn tả thế nào.

Từ Trạch ngồi xuống, để mình ngang tầm mắt của Lâm Cầm: "Cô biết được gì? Tình huống lúc đó như thế nào? Vui lòng kể cho tôi nghe tất cả những gì cô biết."

(full). lời giải T - cửu thập hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ