Chương 69

123 14 2
                                    

TOKYO TOWER

Hồi 2

"Cốc cốc." Tô Tuyết Sơn gõ cửa.

Chừng một lúc thì Tô Mộ trả lời: "Vào đi."

"Em còn nhớ anh ta không?" Tô Mộ hỏi Úc Thu. Chẳng buồn nhìn xem ai vào, ánh mắt và sự chú ý của gã luôn đổ dồn vào anh.

"Tôi..." Úc Thu lúng túng. "Tôi không nhớ." Đoạn anh quay mặt đi. "Tôi thấy trong mình rất loạn."

"Loạn như thế nào?" Tô Mộ rót cho Úc Thu ly nước.

Úc Thu chậm rãi ngồi dậy, nhận ly bằng hai tay: "Tôi cảm giác trong đầu mình đang chứa rất nhiều thứ. Chúng đan vào nhau thành cuộn len, trông thì rõ từng sợi nhưng điểm đầu điểm cuối, tôi chẳng nắm được điểm nào."

"Ra vậy." Tô Mộ nói.

Từ đầu chí cuối, Tô Tuyết Sơn đứng lặng một bên không nói gì.

Úc Thu nhấp môi, cúi nhìn tấm chăn trắng đang phủ lên người mình: "Hai anh là ai?"

Tô Tuyết Sơn vẫn im lặng.

"Anh tên Tô Mộ." Gã nói.

Úc Thu lại hỏi: "Còn... tôi? Tôi là ai?"

Tô Tuyết Sơn vẫn im lặng. Tô Mộ lại chỉ đáp: "Em là ai, không quan trọng."

Được rồi, có vẻ cái tên "Tô Mộ" này sẽ không trả lời anh nữa. Anh gật đầu, quét mắt nhìn tứ phía – nội thất tinh giản, chỉ có đồng hồ treo tường, thứ phức tạp nhất ở đây e là hoa văn trên giấy dán. Bây giờ hẳn là đầu giờ chiều, chẳng trách ngoài kia nắng chói chang chiếu cả vào phòng.

Úc Thu giả như vừa hoàn hồn. Anh giống hệt đứa trẻ, đưa tay ra hứng nắng. Anh từ từ cảm nhận nhiệt độ đang nóng dần lên trên lòng bàn tay mình, "Giờ là xuân hay hè vậy?"

Tô Mộ cười: "Giờ là xuân đấy em."

Tô Tuyết Sơn nói thầm: Tháng Bảy, giữa hè, chính xác là ngày 8 tháng Bảy rồi em.

Úc Thu nhíu mày: "Thảo nào ở trong phòng cũng không nóng lắm."

Tô Mộ hé môi cười, nhận lại chiếc ly từ tay anh.

Úc Thu nhìn con chim nhún nhẩy ngoài cửa sổ, "Tôi có thể ra ngoài đi dạo được không? Trông thời tiết đẹp quá." Con chim vỗ cánh, bay đi.

Tô Mộ khẽ bảo: "Không được."

Úc Thu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như đứa trẻ cáu kỉnh muốn cãi lời cha mẹ.

Tô Mộ thở ra, dịu giọng mà rằng: "Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ em."

"... Bảo vệ tôi?" Úc Thu lấy làm bối rối.

"Ừ. Bảo vệ em, anh sẽ bảo vệ em." Tô Mộ nhoẻn cười.

Nhìn nụ cười trên môi gã, tim Úc Thu đánh thịch một tiếng.

"Em quên rồi ư," Tô Mộ nói. "Em đã giết người. Giết một cảnh sát ngoại quốc."

Úc Thu nghe được tiếng thở mình dừng lại theo hai tiếng "giết người" đó. Loáng cái, một loạt ký ức như thực như ảo ùa về... Anh nhớ ra rồi! Anh tỉnh dậy trong căn nhà gỗ. Anh nằm trên sàn gỗ lạnh nhìn thấy vũng máu.

(full). lời giải T - cửu thập hạOn viuen les histories. Descobreix ara