Chương 80 (hết)

339 18 21
                                    

TOKYO TOWER

Hồi kết

Vài ngày sau.

Hai tay đút túi đứng trước Sở Cảnh sát, Lục Trì Phong chờ Úc Thu như cách Úc Thu chờ mình ở những năm trung học. Mặt hắn còn hai vết xước, Úc Thu đã cẩn thận băng lại bằng miếng dán có hoạ tiết được mua ở địa phương. Có lẽ đã không ít lần nhấn mạnh nhưng, phải thừa nhận rằng đường nét của Lục Trì Phong thuộc loại hình góc cạnh sắc bén, khi không cười thì dữ, mà bây giờ dán hai miếng băng, một cái là Kurome và một cái là Melody, chẳng những không tạo nên hiệu ứng gap moe(1) truyền thuyết mà bằng cách nào đó, trông hắn thậm chí càng giống "dân giang hồ anh chị".

(1) Gap moe: Theo định nghĩa của trang "What Japan Thinks" thì Gap Moe là sự trái ngược giữa tính cách bên trong và vẻ ngoài làm người khác thấy hấp dẫn (moe). Các bạn đọc QT sẽ hay thấy nó với "tương phản manh" ấy.

Chẳng bao lâu sau Úc Thu đã ra ngoài. Anh thậm chí còn chào hỏi với viên cảnh sát trực ngoài cổng, trông như dân bản xứ ở đây.

Lục Trì Phong mỉm cười dang tay, ôm chầm lấy Úc Thu: "Trưa rồi," Hắn hỏi. "Mình đi đâu đây em?"

"Hình như gần đây có một phố ăn vặt." Úc Thu mở bản đồ.

Phố ăn vặt rất gần Sở Cảnh sát, hai người chẳng chốc đã đến nơi. Úc Thu thấy gì cũng mới, cũng lạ, cũng thú vị. Lục Trì Phong thì "sai đâu trả đó", chịu trách nhiệm thanh toán.

Chừng lúc thì hai tay Úc Thu chất đầy đồ ăn: "Nhưng mà, anh không tò mò về những gì cảnh sát Kondo đã hỏi em sao?"

Lục Trì Phong đang ngó sang hàng quà bánh khác, "Cảnh sát Kondo là ai?"

"Là nữ cảnh sát hợp tác điều tra với anh tìm T đó. Anh làm việc với người ta mà không biết người ta tên gì à?"

Lục Trì Phong thề luôn, hắn thực sự không biết: "Giờ anh biết rồi. Cô ta hỏi em những gì?"

"Thật ra cô ta hỏi gì cũng không quan trọng lắm. Kondo bảo Tô Mộ đang nằm viện tiếp nhận điều tra, cô ta hỏi cách nhìn nhận của em về gã và có muốn đến bệnh viện thăm gã không."

Lục Trì Phong không cần nghĩ đã phán ngay: "Em sẽ không đi." Hắn cũng nhận ra Úc Thu luôn gọi "Tô Mộ" thay vì "Úc Mộ".

"Ừ," Úc Thu cắn một miếng Dorayaki. "Có lẽ gã đã trải qua rất nhiều việc tồi tệ nhưng đó không phải là lý do để gã hợp lý hoá hành vi của mình, gieo rắc ác mộng cho người vô tội. Gã không đi tìm kẻ đã thực sự làm đau mình mà thay vào đó còn đi làm đau người khác. Dù thế nào chăng nữa, gã sai chính là sai."

Lục Trì Phong mỉm cười, "Ừ."

Bên anh ngần ấy năm, hắn biết Úc Thu là người như thế nào. Trước đây trông anh có vẻ khó gần; và mặc dù bây giờ Úc Thu đã đằm tính hơn nhưng các góc cạnh vẫn chưa bị gọt giũa hoàn toàn, anh vẫn ghét cái ác, vẫn rạch ròi đúng sai và ôm hy vọng với thế giới, dẫu cho mình từng sống trong ác mộng lâu đến nhường nào. Và điều làm hắn ngạc nhiên nhất là dù bảy năm chen ngang giữa họ, Úc Thu vẫn là Úc Thu của trước kia, chưa từng thay đổi, họ cũng như chưa từng xa nhau. Nó khiến lòng hắn đong đầy ngỡ ngàng và hạnh phúc.

(full). lời giải T - cửu thập hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ