Chương 58

148 16 1
                                    

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 7

Khuya, mười hai giờ.

Lâm Cầm được Từ Trạch sắp xếp đến bệnh viện, trên cổ tay ả hằn vết dây thừng, vài nơi khác thậm chí còn xước da rướm máu – theo lời ả, chúng là do tranh chấp với bọn bắt cóc để lại. Ả còn bị đánh mạnh vào sau đầu, từ lúc ngồi xe tới đây đã hơi choáng váng, bác sĩ cũng đề nghị chụp CT kiểm tra xem có bị tụ máu không.

Từ Trạch mở điện thoại, nói với Lâm Cầm đang nằm trên giường bệnh: "Cô nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá. Còn chóng mặt không?"

Lâm Cầm toàn thân rệu rã, "Còn."

"Kết quả chụp CT não sẽ có trong nửa giờ nữa. Tôi sẽ đưa cho bác sĩ trực xem trước, rồi đến thông báo với cô sau."

"Ừm."

"Còn nữa," Từ Trạch nhìn tin nhắn điện thoại. "Mẹ cô cũng đang ở bệnh viện này. Cô có muốn nói một tiếng cho bà ấy biết không?" Nói tới đây, anh mới thấy mình đã hỏi một câu tối nghĩa. Gì vậy, bộ muốn hai mẹ con ngồi tán gẫu về nhân sinh thế thái vào lúc này chắc. Từ Trạch sửa lời, "... Để tôi nói vậy. Cô nghỉ đi."

Lâm Cầm bật ra tiếng cười mỉa: "Ha. Không sao đâu, anh không cần nói với bà ấy. Tôi sợ bà ấy biết tin sẽ khó chịu, đòi xuất viện ngay nửa đêm luôn."

Từ Trạch: "..." Quan hệ gia đình kiểu gì vậy, nghiêm trọng thế ư?

Nhưng anh không hỏi, mà rời khỏi phòng bệnh đến phòng CT lấy kết quả cho Lâm Cầm.

Khuya, mười hai giờ ba mươi phút.

Từ Trạch lấy phim CT não của Lâm Cầm đến hỏi bác sĩ trực ở khoa cấp cứu; sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh bèn quay trở lại phòng bệnh.

Lâm Cầm đang nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ Trạch: "Tôi để phim cho cô ở đây nhé. Không có gì bất thường, cô chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi."

"Được," Lâm Cầm trả lời. "Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo." Trước khi ra ngoài, anh lại dặn Lâm Cầm hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng quá.

Nhìn nữ cảnh sát đứng trước phòng, Từ Trạch khẽ bảo: "Tiểu Ninh, đêm nay vất vả cho em rồi. Anh đi trước, nơi này giao lại cho em."

Nữ cảnh sát Tiểu Ninh mỉm cười, gật đầu. Cô sẽ canh bên ngoài phòng bệnh Lâm Cầm, Từ Trạch sẽ đến thay ca vào sáng sớm.

Rạng sáng, một giờ.

Liếc nhìn phòng bệnh từ ngoài cửa, Tiểu Ninh thấy Lâm Cầm nằm yên trên giường, như đã vào giấc. Thật lòng mà nói, cô những thấy Lâm Cầm rất lạ, có điều không rõ là lạ ở đâu.

Nhìn chằm chằm Lâm Cầm thêm vài phút, khi chắc rằng ả đã ngủ, Tiểu Ninh mới quay đi.

Một lúc sau.

Lâm Cầm vốn nằm yên trên giường đột ngột mở mắt. Ả hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa; thấy rằng không ai ở đó, bèn nhẹ tay nhẹ chân bước xuống, xỏ dép vào rồi kéo cửa ra.

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now