Chương 70

122 11 0
                                    

TOKYO TOWER

Hồi 3

Úc Thu tỉnh lại lần nữa thì đã là chuyện của ngày hôm sau.

Kim giây trên đồng hồ không biết mệt mỏi nhích từng chút về trước, biểu thị đã mười một giờ – bên ngoài sáng sủa, hẳn nhiên không phải mười một giờ tối.

Anh thực sự kháng cự với mọi thứ trong căn phòng này. Nó được trang trí chủ yếu bằng tông trắng, từ sàn nhà, ga trải giường đến chăn mền thảy một màu trắng toát, chẳng khác gì phòng bệnh. Anh còn thấy tứ chi mình cứng ngắc, hơi đau nhức; và mặc dù luôn nhủ rằng "đừng sợ" nhưng cơ thể anh vẫn căng ra, lòng vẫn bồn chồn, đây là những phản ứng mà anh không khống chế được.

Anh nằm trên giường, tuy đã tỉnh nhưng vẫn bất động. Rồi không biết qua bao lâu, ngoài cửa lộc cộc vang tiếng xe đẩy cùng với âm thanh xì xào nói chuyện.

Phòng cách âm kém, Úc Thu nghe ra được đại khái.

"Nhà bếp nay làm món Pháp, chẳng biết cậu chủ có thích không nữa."

"Chắc thích mà, dầu sao gia chủ cũng thích."

Họ đang nói đến ai vậy? Gia chủ là ai, Tô Mộ ư? Còn cậu chủ là ai nữa?

"Tôi nói chứ, gia chủ khổ quá."

"Ừ, mất bao nhiêu năm mới tìm được cậu chủ. Xem như khổ tận cam lai đi vậy."

Tiếng nói chuyện lắng xuống, thay vào đó là hai tiếng gõ cửa.

Anh chưa nói gì thì cửa mở, họ đẩy xe thức ăn vào mà chẳng cần đến sự cho phép của anh... Hmm, đó là gì nhỉ? Úc Thu nheo mắt, cạnh cửa có camera đang nháy đèn đỏ. Vậy ra thấy anh tỉnh dậy nên mới giao bữa trưa đến?

Hai cô hầu ăn vận đơn giản, tay chân nhanh nhẹn bày các đĩa thức ăn ra. Thấy Úc Thu muốn xuống giường, một trong hai cô bèn bảo: "Gia chủ nói ngài còn yếu, không thể tuỳ ý đi lại."

Úc Thu: "..."

Hai cô dọn bữa ăn lên chiếc bàn gấp, để Úc Thu dùng trực tiếp trên giường.

Úc Thu ngồi thẳng dậy, lơ đãng nhìn chiếc đĩa được trang trí cầu kỳ: "Hai cô vừa rồi đang nói đến ai thế?"

Họ đưa mắt nhìn nhau, không trả lời ngay.

Một cô giúp anh lấy dao nĩa. Chúng được làm bằng bạc, sáng loáng, trông có vẻ đắt tiền. Anh cầm (dao nĩa) lên và nghe được câu trả lời của một trong hai cô: "Bọn tôi đang nói về gia chủ và... người nhà của ngài."

"Người nh..." Úc Thu nín bặt, khi nhìn thấy ảnh phản chiếu trên lưỡi dao ăn trên tay phải. Anh thấy đôi mắt thon và hơi hếch lên của mình trên mặt cắt ngang của con dao ăn màu bạc đó.

.

Một giờ chiều, Tô Mộ trở lại.

Việc đầu tiên gã làm khi về nhà là đến phòng Úc Thu.

Úc Thu đang nằm trên giường, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hướng đến cành cây đung đưa theo gió.

Tô Mộ nói, khẽ khàng: "Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now