Chương 8

220 32 5
                                    

❝một vòng tay mà Úc Thu quá ư quen thuộc, thậm chí còn luôn nhớ.

STRANGER

Hồi 8

*

Lục Trì Phong nhanh chóng lên xe: "Liên hệ với đội cảnh sát giao thông, trích xuất toàn bộ dữ liệu tình hình xe cộ trên tuyến đường này ngày hôm đó, quan sát xem có phương tiện nào khả nghi để lại vết xước trên thân xe không, sau đó triệu hết về Cục."

"Sếp bảo họ xem? Xem bằng mắt thường hả? Làm khó người ta dữ vậy!" Tống Ký Nhiên buột miệng.

Hà Miểu lườm cậu, với ý bảo chú lại nghĩ cái quỷ gì đấy: "Nhóc con, chị nói này, rảnh rỗi thì chịu khó xem thời sự. Mấy hôm trước có một cảnh sát giao thông thông qua camera hướng dẫn người dân báo công an... Rồi việc này có khó hay không, thì cưng cứ chống mắt lên xem đội người ta làm ăn nhé!"

Lục Trì Phong: "Phong toả con đường này, mở rộng phạm vi, bắt đầu tái điều tra; liên hệ với tất cả đại lý 4S và công ty bảo hiểm trong thành phố, xem có hồ sơ bảo dưỡng và bảo hiểm nào gần đây không."

"Yes, sir!"

Và ngoài dự kiến của mọi người, ngay đêm hôm đó, đội cảnh sát giao thông đã gửi sang tệp hồ sơ về một phương tiện khả nghi. Theo họ, buổi tối ngày xảy ra vụ việc, cảnh sát trực gần trường Lâm Giang số một đã bắt gặp một chiếc Mercedes-Benz màu trắng có cửa ghế phụ bị biến dạng, người lái đã hạ kính xuống hỏi đường.

"Theo lời khai của viên cảnh sát đó, người lái rất đẹp... Hừm, trọng điểm không phải nằm đây. Người nọ thoạt nhìn bình thường, cửa sổ xe mở ra không ngửi thấy mùi máu; trông cũng chẳng giống hung thủ, xem ra là thực sự hỏi đường."

"Hỏi đường đi đâu?"

"Hình như là hỏi đường đi đến cửa sau trường Lâm Giang số một."

Bảy giờ tối.

Văn phòng đội điều tra hình sự trực thuộc Cục Cảnh sát Lâm Giang.

Toàn đội năm người có mặt, và ngoại trừ Lục Trì Phong thì bốn người còn lại xếp thành hàng cúi đầu... ăn mì.

"Mì chỗ này chưa ngon, mùi chưa nồng." Tống Ký Nhiên nói. "Lần sau chúng ta thử quán khác đi, chọn quán nào có bản nâng cấp đó, thêm vừng thêm cay thêm mùi..."

"Được rồi, im đi." Hà Miểu nói, lạnh lùng. "Cậu không thấy đội phó bị mùi này làm cho nghẹt thở đến mức rúc vào góc ngủ à?" Trên chiếc ghế trong góc, Lục Trì Phong đắp một tấm chăn mỏng kín từ đầu xuống chân; ngay cả trong tư thế này, sếp họ cũng ngủ ngon lành và yên ổn.

"Ơ," Tống Ký Nhiên nghiêng đầu. "Em còn tưởng đội phó bị thế là do cốc trà sữa cơ."

Hà Miểu nhìn cái cốc trống không trên bàn: "..."

Lý Tân: "Gì, sếp Lục có bao giờ uống mấy thứ ngọt này đâu?"

Từ Trạch: "Gì, đội phó thà uống thuốc đắng còn hơn ăn món ngọt mà?"

Lý Tân: "Ừ, đúng rồi. Đừng nhìn lần trước sếp nốc một hơi hết cốc thuốc cảm mà lầm, có lần em mời sếp uống trà trái cây không đường không calo, trời ạ, trán của anh ấy nhăn đến độ kẹp chết cả đàn ruồi được cơ. Em thấy..."

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now