Chương 15

207 24 1
                                    

❝rằng, sẽ không có ai vì ai ở lại mãi mãi.

STRANGER

Hồi 15

*

Không khí như lắng lại, thảng hoặc có tiếng xe cộ chạy qua, thậm chí tiếng thì thầm của gió cũng đang chậm đi.

Úc Thu nhìn sững vào Lục Trì Phong, như là thực sự quên mất chuyện này.

Anh nói chậm rãi, sau một đỗi buồn tênh: "... Xin lỗi, em quên."

Quán bún quả thật đã đóng cửa, kể từ ngày Úc Thu bắt đầu làm việc ở tiệm trà sữa cổng sau trường số một, quán đó đã biến thành một cửa hàng tiện lợi trực thuộc quyền sở hữu của chuỗi thương hiệu trong và ngoài nước.

Mọi thứ luôn nhắc nhở Úc Thu, rằng bảy năm đã qua, rằng giờ cảnh còn người mất.

Rằng, sẽ không có ai vì ai ở lại mãi mãi.

"Ừ." Lục Trì Phong cũng làm theo Úc Thu, đút hai tay vào túi.

Bầu không khí như lặng đi.

Lục Trì Phong nhìn thoáng qua Úc Thu, nhìn thoáng qua đôi mắt đang rối bời kia.

Lục Trì Phong suýt đã buột miệng, em quên thật rồi sao? Nhưng... sao em có thể quên chứ? Có phải vì lọ thuốc em đang uống? Tại sao em phải uống thuốc? Tại sao ngày đó em run đến vậy? Có phải em gặp bác sĩ tâm thần rồi không? Bảy năm trước em đột nhiên biến mất, vậy tại sao bây giờ trở lại? Chuyện gì đã xảy ra với em trong những năm qua? Hắn có vô vàn điều muốn hỏi. Hắn muốn nghe Úc Thu đích thân nói với mình.

Lục Trì Phong mấp máy môi, "Úc..."

"Vậy chúng ta đi ăn món khác nhé," Úc Thu lên tiếng, hơi né ánh nhìn của Lục Trì Phong. "Xem như bạn bè ôn lại chuyện cũ."

Lục Trì Phong bật cười vì tức.

"Ừ." Hắn khẽ giọng, thôi nhìn Úc Thu. Một tiếng "bạn bè" này sao nực cười quá đỗi, nó khiến tình cảm suốt bảy năm qua của hắn như một trò đùa, còn lòng can đảm đến gần như khẩn thiết muốn biết mọi thứ về anh lại như quả bóng xì hơi dẹp lép.

Bao lời muốn hỏi, hoá thành hư vô.

Bạn bè? Được lắm, hắn lại gạch cho Úc Thu một nét.

.

Cả hai chọn một nhà hàng lẩu Nhật Bản được đánh giá cao, chủ yếu vì gần và chỉ mất mười phút đi bộ.

Dọc đường đi rất yên tĩnh. Lục Trì Phong dáng cao chân dài, gói mình trong áo khoác dạ đen nom như người mẫu xuống đường dạo phố. Hắn theo thói quen đi bên ngoài Úc Thu, vừa chắn gió vừa chắn xe cộ cho anh.

Hai người với những nỗi niềm riêng nhưng lại cùng dừng bước dưới gốc cây anh đào chớm nở.

"Đẹp thật."

"Ừ. Lâm Giang mà cũng trồng được giống anh đào này, khá hiếm thấy."

Họ đã đi cùng nhau như thế trong ba năm, và đi trước cổng trường Đại học Công an thành phố Kinh được vài ngày, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bầu không khí tĩnh mịch tới vậy. Nếu bảy năm trước không tạ từ bặt tăm, liệu Úc Thu có hiện thực hoá hoài bão trở thành cảnh sát hình sự, liệu hắn và Úc Thu có trở thành đồng nghiệp không?

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now