Chương 37

171 19 3
                                    

❝đây là một 'vụ án rashomon'.

RASHOMON

Hồi 9

*

Lục Trì Phong về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối.

Đỗ xe vào gara, Lục Trì Phong không vội xuống ngay mà yên vị tại chỗ, kéo kính xuống nhìn lại mình bây giờ.

Vuốt lại tóc, kéo phẳng lại gấu áo, hắn mỉm cười trước gương... Thôi, trông gớm quá. Lục Trì Phong bỏ cuộc, thà trưng ra bản mặt lạnh cho rồi.

Hắn mở cửa xuống xe, sải bước về nhà.

Lục Trì Phong sở hữu một ít bất động sản ở Lâm Giang, có vài căn do mẹ hắn mua, có vài căn thì tự mua từ đại lý tầm vài năm trước. Bao nhiêu năm đi về lẻ loi, hắn không có khái niệm về "nhà", cũng chẳng có cảm giác gì với từng căn mình mua. Song, khi quyết định đưa Úc Thu về "mái ấm" của mình, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là căn nhà hiện tại. Nó không phải biệt thự hay nhà gỗ mà là một căn hộ cao cấp kề sông, cả khu có ba toà và tất cả dân cư nơi đó đều thuộc thành phần tri thức.

Tựu trung, ấy là một cộng đồng sẽ mang lại năng lượng tích cực cho người dân ở đó. Thảng hoặc có lũ trẻ đuổi bắt dưới hàng hiên, thảng hoặc cây toả bóng mát lá reo thành chuông, rất sống động.

Một căn hộ tương đương với hai tầng. Thang máy dừng ở tầng tám, Lục Trì Phong dùng vân tay mở khoá.

Ánh sáng ấm từ phòng khách ùa về phía hắn ngay khi mở cửa. Tim đập chệch đi, Lục Trì Phong bỗng đánh mắt vào nhà – đầu tiên là sofa, đối diện với thang bộ và huyền quan; đi được vài bước thì thấy căn phòng tối om, ngoại trừ ánh đèn vàng nhạt ngay lối vào.

Đèn bật sáng, như đang chờ người về.

Dưới ánh đèn màu quýt, Lục Trì Phong thấy cái đầu xù xù đang đưa gáy về phía mình. Một bộ phim đen trắng đang chiếu trên TV, hắt ra ánh sáng lạnh; âm thanh được vặn thấp đến mức không nghe rõ lời thoại; đánh giá từ trang phục và bối cảnh, hẳn là tác phẩm của thế kỷ trước, thậm chí cũng có thể là một kiệt tác điện ảnh.

Hắn lặng lẽ đứng sau sofa vài giây, thấy cái-đầu nọ không động đậy bèn vòng ra trước, quả nhiên Úc Thu ngủ rồi. Có thể thấy anh vốn ngồi ngay ngắn ở góc ghế, nhưng khi dần dần buồn ngủ thì đã dựa vào lưng sofa thiếp đi.

Anh cũng vô thức co rúm lại nên chỉ lộ ra phần gáy.

Mắt anh nhắm, môi anh hé mở.

Lục Trì Phong nhìn đắm đuối môi anh, trước khi vội quay đi giấu kín vẻ khác thường nơi đáy mắt.

Hắn tìm một tấm chăn mỏng khẽ đắp lên người Úc Thu, với ý định đơn thuần chỉ là muốn giúp anh dễ chịu. Ngờ đâu, Úc Thu choàng tỉnh khi chăn vừa chạm vào người.

Gần như phản xạ có điều kiện, Úc Thu mở bừng mắt nhìn người trước mặt.

Lục Trì Phong sửng sốt trước ánh mắt quá hung hãn này – tựa như chú nhím nhỏ lang thang với khát vọng sinh tồn mãnh liệt, phản ứng đầu tiên khi thức dậy là dựng hết gai lên bảo vệ bản thân.

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now