Chương 65

122 12 2
                                    

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 14

Đứng trên con đường rải sỏi ven sông, Tóc Dài nhìn lên bầu trời: "Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ hơn, gần tám giờ." Tóc Ngắn đứng bên cạnh lướt điện thoại, nói.

"Đến lúc rồi nhỉ?"

"Ừ," Tóc Ngắn nhẩm tính. "Giờ đổ vôi, đến khi mặt trời đứng bóng thuyền rời bến, hẳn nó cũng chết ngạt. Thuyền chạy được một lúc thì thả nó xuống biển, vậy là đẹp."

Họ hiện đang ở hạ lưu một con sông, chỉ chút nữa thôi sẽ rời khỏi trung tâm thành phố Lâm Giang. Đây là một bến tàu rất ít người biết, phía trên là khu du lịch nông nghiệp(1); xa hơn là dãy nhà xưởng, trước đây khá sung túc nhưng sau đó tổng phụ trách bị điều tra, cuối cùng công ty phá sản, nơi này dần trở thành vùng đất hoang. Bến tàu nằm trên ngọn đồi hơi nhô ra, đường lên đó quanh co khúc khuỷu nhưng ít nhất vẫn còn trạm xăng, thảng hoặc sẽ có xe chạy ngang.

(1) Khu du lịch nông nghiệp (Agritourism): Bản gốc là "Nông Gia Lạc (农家乐)", được hiểu là loại hình cung cấp dịch vụ trải nghiệm cho du khách dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp.

"Đi thôi." Tóc Dài dợm bước lên thuyền.

"Từ từ," Tóc Ngắn kéo gã lại. "Rốt cục dìm ai đây? Mày muốn giữ con gái của Tống Chí thật à, Ngài có nói vậy đâu?" Ngài đã bảo giữ Quách Tâm An sẽ có ích hơn.

"Con nhỏ họ Quách kia đương nhiên phải giữ," Tóc Dài nheo mắt, giọng gã mới nghịch nhĩ làm sao. "Tao nói thế vì sợ thằng Tống kia mềm lòng. Tao tính vầy, lát nữa mày tìm cách điều Tống Chí ra ngoài... Nhưng có lẽ không cần tới mày đâu, phỏng chừng nó chả dám ở lại, gì thì gì cũng là lần đầu tiên xem Đằm Mình."

Tóc Ngắn buốt cả óc, nhớ lại cảnh tượng lần đầu mình ra tay: "Tao cũng nghĩ vậy," Gã nói. "Dù sao..." Dù sao cũng rất đáng sợ và dị hợm – tận mắt chứng kiến một đứa trẻ bị tạt vôi, bị bịt mũi khoá miệng; chứng kiến nó vẫy vùng trong tuyệt vọng rồi từ từ tắt thở.

"Lát nữa tới mày." Tóc Dài nói. "Theo lượt mỗi người một lần, lần này là mày."

"Chơi luôn, sợ gì." Tóc Ngắn nhún vai. Gã được xem như thành viên cộm cán rồi, từ lâu đã chẳng còn bỡ ngỡ.

Mặt trời lên cao. Nắng buông thõng chiếu xuống mọi ngõ ngách.

Trên tàu.

Tống Chí đang dựa vào lan can mạn tàu, chẳng biết xem gì mà mặt mày đỏ ké. Tóc Ngắn đi tới nhìn thoáng qua thầm dè bỉu, nhưng ngoài miệng là: "Này, Tống Chí, bọn tao phải chuẩn bị cho 'nghi thức'. Lát nữa mày nhớ ra ngoài trông chừng."

Hai gã đàn ông đeo kính râm chịu trách nhiệm điều khiển tàu giờ mới có mặt để điểm danh. Một gã trong số đó hỏi Tóc Ngắn: "Vẫn là trưa à?"

"Ừ," Tóc Ngắn bảo. "Chính xác lúc nào, tao sẽ nói cho hai đứa mày sau."

Tống Chí cất điện thoại đi, mắt long sòng sọc: "Tôi đi chỗ khác được không hai anh?"

(full). lời giải T - cửu thập hạTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon