Chương 53

168 20 1
                                    

❝ừ.

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 2

*

Một bữa ăn cho hai người tốn hết bảy trăm tệ(1). Lục Trì Phong quẹt thẻ tỉnh rụi, mà Úc Thu từ lúc ra bill đến lúc thanh toán đều bắn ánh mắt lên án cái đồ hoang đàng nhà anh về phía hắn.

(1) 700 tệ ~ 2,350,024 đồng.

Đẫy bụng rồi, có sức rồi, Úc Thu đề nghị đi dạo trong trung tâm thương mại. Mua sắm được nửa đường, hai người rẽ vào một siêu thị nhỏ càn quét snack và nước ngọt. Khi thanh toán, Lục Trì Phong chuyển hết túi về một tay, cơ bắp căng ra trông thấy rõ.

Úc Thu định giúp, mà Lục Trì Phong liếc qua bảo: "Cứ để anh."

"..." Thôi được, anh cũng không muốn mang danh kẻ tước đoạt niềm vui người khác. Úc Thu bèn vói tay vào túi lấy một bịch bánh quy. Anh cắn một miếng, cảm thấy quá ngọt nên đút nửa còn lại cho Lục Trì Phong.

Úc Thu nhìn hắn lom lom, "Ngon không?" Lục Trì Phong không hảo ngọt, Úc Thu thì lại khá thích. Song, ngọt đến một mức độ ngay cả chính anh cũng không chấp nhận được, vậy Lục Trì Phong... hẳn sẽ nhăn hết mặt mày.

Ai ngờ, hắn nhẹ nhàng thư thả phán: "Ngon."

Úc Thu: "..."

Lục Trì Phong nhấn mạnh: "Siêu ngon."

Úc Thu giật môi, "Vậy được. Cả túi này của anh hết."

Bước ra khỏi tầng LG, hai người tình cờ trông thấy một hiệu sách thương mại mở bên ngoài trung tâm mua sắm, được trang trí theo tông vàng ấm và có không gian cafe riêng. Úc Thu dừng bước, đột nhiên muốn vào xem: "Em muốn đến hiệu sách xem thử." Anh kéo nhẹ vạt áo Lục Trì Phong.

Lục Trì Phong nghe vậy dừng lại, vừa định cùng Úc Thu vào hiệu sách điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Hắn một tay cầm túi, tay kia dắt Úc Thu, đang định thả ra để lấy điện thoại thì Úc Thu rất tự nhiên thò tay vào túi lấy ra giúp hắn. "Chú Tần gọi anh."

Chú Tần, Tần Tiêu.

Lục Trì Phong đang tiếp nhận phần lớn công việc của Tô Tuyết Sơn, trong thời gian bàn giao gần đây Tần Tiêu rất hay gọi hắn.

Lục Trì Phong đành buông Úc Thu ra, "Em vào trước đi. Anh ở ngoài nghe máy, xong rồi sẽ vào tìm em."

"Ừm, được."

Úc Thu dợm bước vào hiệu sách; bên trong không quá nhiều người, rất yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng thích hợp cho việc đọc. Ánh đèn vàng âm ấm, các nhân viên mặc áo liền quần màu xanh đang đi đi lại lại trưng bày sách.

Cậu kia hẳn là người mới, chưa quen lắm với cách sắp xếp trong cửa hàng nên đang bối rối ngó nghiêng ngó dọc.

Nhìn những cuốn bán chạy nhất trong tay cậu, Úc Thu thấp giọng nhắc: "Có phải nên đặt ở đây không?" Vừa nói, anh vừa chỉ vào một khoảng trống trước mặt, bản chưa niêm phong của cuốn sách bán chạy này được dựng đứng trên khay triển lãm, còn những phần bên dưới trống không, hẳn nhiên đang chờ được lấp đầy.

(full). lời giải T - cửu thập hạUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum