Chương 62

132 15 0
                                    

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 11

"Biết rồi, đừng có hối nữa! Để tôi nghĩ cách."

"Không vay không được, công ty phá sản đến nơi rồi. Dây chuyền sản xuất cho đến công nhân, anh nói xem, tôi phải làm gì hả?!"

"Không sao đâu. Tháng này trả nốt mấy vạn nữa là hết."

Lâm Cầm bước vào thang máy: "Cúp đây. Tôi đi tìm mẹ, vào thang máy rồi."

Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên.

Thang máy kêu đinh đoong. Lâm Cầm hít sâu bước ra, chuẩn bị tinh thần đầy đủ rồi gõ cửa một căn hộ ở tầng này.

Độ chừng vài giây, bên trong vang lên tiếng hỏi: "Ai vậy?"

Lâm Cầm đứng ngoài cửa, nói vọng vào: "Mẹ, là con!"

"Lâm Cầm?"

"Vâng, mở cửa đi mẹ!"

Không mở cửa chứ gì, được. Lâm Cầm nói: "Mẹ không mở cửa, vậy con sẽ đứng lì ngoài này. Người ta nhìn vào nghĩ thế nào con không biết đâu."

Vương Huệ trọng thể diện. Và là người của thời đại cũ, bà rất để ý đến cách nhìn của người khác, đặc biệt là hàng xóm láng giềng.

Vương Huệ đành mở cửa. Nhưng mặt cụ nhăn nhúm, vì hơn ai hết cụ biết Lâm Cầm tới đây để làm gì – chả có gì khác ngoài đòi tiền.

Y như rằng, Lâm Cầm vừa vào đã trở tay khoá cửa lại. Vương Huệ còn chưa nói câu nào, ả đã đánh phủ đầu quỳ thụp xuống: "Mẹ, xin mẹ đó!" Ả ôm chân Vương Huệ. "Giúp con gái của mẹ lần này nữa đi. Con trả hết nợ rồi, họ sẽ..."

"Trả nợ?" Vương Huệ trợn trừng mắt. "Cô lại đi vay?!"

"Không vay không được, mẹ ạ! Con trả lãi tháng này..."

"Còn lãi nữa!" Mắt cụ toé ra lửa giận. "Cô ra ngoài vay tiền, lãi chồng lãi, khi nào cô mới trả được hả? Đừng tưởng tôi ít học mà lừa tôi! Tôi biết hết đấy!" Cụ hất tay Lâm Cầm ra, cả quyết. "Tôi không có tiền."

"... Mẹ, tiền đền bù của mẹ đâu? Với cả trong mấy năm qua, mẹ chắc chắn có tiền tiết kiệm mà, cộng lại ít nhất cũng phải hơn trăm nghìn. Giúp con đi mẹ! Con chạy vạy vay tiền khắp nơi, giờ chỉ còn thiếu đúng mấy vạn này thôi..."

Vương Huệ nhắm hờ mắt, nhất quyết không cho ả tiền nữa. Cụ kéo Lâm Cầm lên, mở cửa đẩy thẳng ra ngoài. Cụ nói với ả lời cuối: "Tôi mắc nợ cả nhà họ Lâm này, nhất là cô đó! Đến từng tuổi này rồi còn bị cô chọc tức! Suốt ngày tiền tiền tiền!"

Lâm Cầm bật lại: "Con làm sao hả? Mẹ nói cứ như anh con tốt lắm chắc!"

Lâm Cường, một khi nhắc đến cái tên này thì gia đình nhất định xào xáo.

Vương Huệ nhìn cô, đóng sầm cửa lại.

...

"Tôi bảo cô nói, Lâm Cầm! Tống Chí làm sao móc nối được với tổ chức này?!"

Tiếng gọi của nữ cảnh sát đưa Lâm Cầm trở lại hiện thực. Ả ngồi trước bàn thẩm vấn, khai: "... Ngày đó, tôi đến gặp mẹ để vay tiền." Song, cho đến cuối cùng, ả vẫn không nhận được cái gật đầu từ mẹ.

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now