Chương 54

173 17 0
                                    

❝bà chỉ mong con nhỏ đừng giống anh nó.

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 3

*

Vương Huệ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Trời nhá nhem tối, đèn đường và bảng hiệu ngoài phố đã bật sáng. Vương Huệ sửng sốt, chuyện xảy ra ngày hôm nay đột nhiên ùa về khiến cụ phải bật dậy, dù trông khá là chật vật.

Úc Thu đang chợp mắt, nghe thấy tiếng động thì tỉnh giấc luôn. Anh vừa trấn an cụ, vừa bấm chuông bên cạnh giường bệnh: "Bà tỉnh rồi ạ."

Cụ mấp máy môi, có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng bao lời chưa tròn đã gom thành một câu nức nở, "Cứu cháu bà!"

Úc Thu gật đầu, vỗ tay cụ: "Bà đừng lo. Cảnh sát hiện đang điều tra, nhưng có một số chi tiết phải nhờ bà chính miệng nói. Họ sẽ tới đây sớm thôi ạ. Bây giờ bà đang ở bệnh viện; và để giữ bí mật vụ án, họ đã sắp xếp cho bà một phòng riêng. Xin bà đừng lo lắng."

Nghe đến "phòng riêng", cụ hỏi ngay: "Phòng riêng?! Đắt quá sao bà trả nổi?" Mặt cụ tái mét. "Bây giờ bà không có tiền... À đúng rồi, tiền của bà! Tất cả tiền của bà bị lũ bọn chúng lấy hết rồi!"

"Yên tâm, bà không cần phải trả khoản phí n..."

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra. Hà Miểu và Lý Tân cầm hồ sơ đi vào, Lục Trì Phong đi cuối cùng thì phụ trách đóng cửa.

Thấy họ đến, Úc Thu tự giác lùi đến rìa phòng bệnh, tự hỏi liệu mình có nên tránh mặt một lúc không. Mà chẳng biết sao Lục Trì Phong chặn đường anh, như cố ý như vô tình.

Úc Thu: "..." Anh không còn cách nào khác ngoài cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.

Lý Tân mở tệp hồ sơ ra, "Bà là Vương Huệ?"

Cụ gật đầu, "Ừ. Là bà."

"Bà muốn trình báo hả? Vụ bắt cóc?"

"Đúng đúng," Vương Huệ cao giọng. "Cháu gái của bà bị bắt cóc! Con gái cũng bị họ dẫn đi rồi!"

"Đừng vội." Hà Miểu nói, nhẹ nhàng êm ái. "Một cách chậm rãi nhất, bà hãy kể cho chúng tôi nghe những gì mình biết."

Vương Huệ ngồi thẳng lại: "Hôm qua, bà nhận được điện thoại của... bọn bắt cóc."

Lý Tân nói: "Có thể cho chúng tôi xem không?"

Vương Huệ gật đầu, đưa điện thoại cho cô.

Lý Tân cau mày nhìn đầu số điện thoại – 48, dãy gồm chín chữ số và là số ảo ở nước ngoài. Không chỉ vậy, nhật ký cuộc gọi của Vương Huệ cũng đầy những dãy số tương tự. Xem ra, bọn bắt cóc không dùng điện thoại cố định.

"Mời bà."

"Họ bảo chuẩn bị càng nhiều tiền càng tốt. Thoạt đầu còn tưởng là bọn lừa gạt, đến khi nghe thấy tiếng cháu bà khóc thì... Bà vào nhà tìm, nhưng không thấy con bé đâu cả." Vương Huệ dừng lại. "Con bé hay bệnh nên cả nhà chưa cho nó đến trường, người chăm sóc chính hiện là mẹ con bé. Rồi họ yêu cầu bà nộp tiền, nhưng không được phép gọi cảnh sát. Họ hứa sẽ trả cháu lại cho bà ngay khi nhận được tiền... Vừa hay bà có một ít tiền dành dụm, mọi khi cũng chả dùng gì nhiều, sáng nay bà đến ngân hàng rút hết ra nhưng..."

(full). lời giải T - cửu thập hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ