Chương 44

160 22 1
                                    

❝thế mà bây giờ lại thiếu một.

RASHOMON

Hồi 16

*

Chậu cây thoạt nhìn bình thường nhưng nếu để ý sẽ phát hiện nó hơi bẩn, chẳng hạn như trên chiếc lá to cỡ lòng bàn tay kia là ổ kiến và ổ côn trùng nhỏ.

Một chi tiết khá khó thấy.

Úc Thu vươn ngón trỏ chạm vào, dinh dính. Anh chợt nhớ ra một việc, bèn cầm đèn pin bên cạnh chạy về góc cửa hàng.

Lục Trì Phong ngờ ngợ, nhưng hắn cũng nhìn thấy Úc Thu vừa chạm vào lá. Bước tới chỗ cây xanh, hắn chiếu đèn pin săm soi thì phát hiện một góc phủ đầy xác côn trùng đen đặc.

Hạ đến, thời điểm côn trùng và kiến hoạt động tích cực nhất nhưng lúc này, chúng lại tụ tập với nhau như bị thứ gì kẹp lại. Cảnh tượng không mấy xa lạ, trước đây con phố bên ngoài trường số một khi chưa được cải tạo, để tiết kiệm chi phí, một số hàng quán sẽ vứt thẳng thức ăn thừa vào dãy thùng rác công cộng và đôi khi, nếu không được xử lý đúng cách, chúng sẽ nhầy nhụa ra ngoài; rồi lúc hạ đến, nơi đó trở thành cái ổ tuyệt vời cho lũ kiến sinh sôi, nhất là vùng ven thùng. Những năm gần đây, chính phủ đã mạnh tay chấn chỉnh ngành dịch vụ ăn uống và chú ý hơn đến diện mạo thành phố, những chuyện như vầy gần như không tồn tại. Logic mà nói, tình huống trên xảy ra ở quán trà sữa âu nhân chi thường tình, dù sao cái quán của họ ngày nào chả nấu trâu châu; và dù có thì cũng chỉ là quy trình vệ sinh chưa đúng cách.

Nhưng... Úc Thu hít sâu một hơi, như nhớ tới gì. Trong góc là chiếc tủ mở có hàng móc treo giẻ lau chùi, gần phía ngoài nhất là ba cây lau nhà và vốn dĩ, nơi đó cũng có ba miếng giẻ lau, tương ứng với ba người phụ trách chính ở cửa hàng.

Thế mà bây giờ lại thiếu một.

Một hình ảnh vừa quen vừa lạ lướt qua trong tâm trí, kèm theo đó là những tiếng ca thán.

Cốc đổ ra bàn, chất lỏng màu nâu chảy lênh láng... Ngày 14 chăng? Úc Thu không chắc lắm. Anh chỉ nhớ hình như là buổi chiều, trời không mấy trong, nắng không mấy gắt, làm người ta dễ buồn ngủ... Hình như anh cũng ngủ gật trong ca? Giữa lúc mơ màng, anh như nghe thấy tiếng ai bật thốt, sau đó là vài câu xin lỗi ríu ra ríu rít. Anh cố mở mắt ra khỏi phòng nghỉ, dựa vào khung cửa xem tình hình cửa hàng. Khổ thay, hàng cốc giấy xếp cao ngang người choán hết tầm nhìn, anh đành phải hỏi cửa hàng trưởng đang đứng trực quầy: "Xảy ra chuyện gì vậy anh?"

Vương Đông đang nằm dài ở quầy gọi món chơi điện thoại, "Không có gì. Cửa hàng có khách, Tiểu Lâm vô ý làm đổ ly."

"Cần em giúp gì không ạ?"

"Không, không cần," Vương Đông vẫn đang chơi game trên điện thoại. "Để Tiểu Lâm dọn, lát nữa con bé làm lại ly khác."

Anh nhớ mình nán lại một lúc, trông thấy vị khách nọ nhăn mặt cau có, còn nghe thấy tiếng lanh lảnh khi dây chuyền vàng lắc lư.

"Đổ ra tay tôi rồi!"

"Xin lỗi, xin lỗi anh..."

"Thôi. Có chỗ nào rửa tay không?"

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now