Chương 39

165 16 1
                                    

❝tôi thấy nó trong tủ của Úc Thu.

RASHOMON

Hồi 11

*

"Ngồi đi."

Tống Ký Nhiên dẫn hắn đến bàn nhỏ trong góc.

Vương Đông cảnh giác nhìn quanh, phát hiện mọi người đều đang làm việc không chú ý tới mình.

Lục Trì Phong rót ly nước đặt trước mặt hắn, "Bằng chứng gì?"

Vương Đông móc cuộn khăn ăn trong túi ra, đặt lên bàn – bên trong nó là một ống chất lỏng.

"L-là... cái này đây." Vương Đông bảo.

"Cái này là cái gì?" Tống Ký Nhiên tò mò.

"Tôi... không biết," Vương Đông trả lời. "Nên muốn nhờ các anh giám định giúp. Tôi, tôi nghi..."

"Nói cho rõ ràng," Lục Trì Phong mất kiên nhẫn. "Đây là gì? Anh nghi cái gì? Anh tìm được nó ở đâu và khi nào?"

Vương Đông rùng mình, "L-là... vầy. Các anh cũng biết, gần đây camera trong quán bị hỏng, sáng nay vừa đến tôi đã cho lắp cái mới. Cũng vì... có chuyện xảy ra ở đó," Hắn chỉ đến cái chết của Lý Lâm. "Tôi đã lắp thêm vài camera nữa, muốn xoá bỏ hiềm nghi càng sớm càng tốt."

"Rồi sao?"

"T-tôi... cũng lắp camera trong phòng nghỉ nhân viên, hướng về phía tủ đồ. Vừa rồi ở quán, qua camera, tôi nhìn thấy T... thứ này xuất hiện trong tủ của một nhân viên." Vừa nói, hắn vừa đẩy ống chất lỏng bọc trong khăn ăn về phía trước. "Đây, chính nó."

Vương Đông ăn nói đứt quãng, như chần chừ việc gì, mà cũng như đang lo sợ trước bầu không khí nghiêm túc mà Lục Trì Phong vẽ ra.

Lục Trì Phong đưa mắt ra hiệu, Tống Ký Nhiên bèn cầm ống chất lỏng lên: "Vậy bây giờ em đưa đi kiểm tra, thuận tiện xét nghiệm dấu vân tay luôn."

"Ừ." Lục Trì Phong lại hỏi Vương Đông, "Anh tìm thấy nó trong tủ của ai?"

Vương Đông lại chần chừ, thoạt như đang đấu tranh nội tâm.

"Nếu đã bảo đây là 'bằng chứng', vậy anh cứ nói thẳng ra đi, đừng úp úp mở mở." Lục Trì Phong hạ giọng.

Vương Đông nhắm tịt mắt, "Úc Thu." Hắn ta mở mắt và lặp lại. "Tôi thấy nó trong tủ của Úc Thu."

Lục Trì Phong không bỏ sót bất cứ thay đổi gì trên mặt Vương Đông; và cùng với đó, hắn cau mày đúng lúc khi nghe thấy cái tên "Úc Thu".

"Là cậu ta?" Lục Trì Phong kinh ngạc.

"Ừ. Tôi cũng không ngờ t..."

Lục Trì Phong ngăn hắn ta than thở, ngăn hắn ta nói nhảm bằng sự kinh ngạc và nghiêm túc của mình: "Được rồi. Tôi hiểu rồi. Việc còn lại cứ giao cho chúng tôi." Hắn đứng dậy. "Tôi đưa anh ra ngoài. Cảm ơn anh đã cung cấp cho chúng tôi manh mối quý giá."

Vương Đông lấy làm ngạc nhiên, trước vị cảnh sát lúc nào cũng mặt mày hình sự trông khó gần này lại có thái độ lễ phép, tôn trọng và còn biết cảm ơn mình.

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now