Chương 41

180 22 2
                                    

❝em nghe thấy tiếng gương vỡ rồi, anh à.

RASHOMON

Hồi 13

*

Tối, hai người quyết định đi ăn thịt nướng.

Đã sáu giờ, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng một số nơi đã bày sẵn các quầy hàng. Nào là bếp nướng, các loại gia vị cay; nào là món chay món mặn khắp mọi mặt trận, chưa kể bàn gấp, ghế đẩu và thậm chí cả két bia cũng được bày bán.

"Tới rồi, ở đây." Úc Thu dẫn Lục Trì Phong xuống dốc.

Lâm Giang còn được mệnh danh là "Thành phố Núi" vì đâu đâu cũng có sườn đồi thoai thoải. Độ dốc thì còn tuỳ, giống như con dốc hiện tại, mặc dầu mặt tiền xung quanh rất hoang tàn nhưng vẫn có người ra ra vào vào, nô nức yến anh. Và cách đây không xa là phố chuyên doanh, lượng lớn khách du lịch sau khi tham quan trung tâm thương mại sẽ đổ xô xuống dốc để làm bữa thịt nướng.

"Quán nào?"

"Quán nào cũng được," Úc Thu chọn ngẫu nhiên một tiệm. "Quán này đi, ướp thịt ngon lắm."

Dọc đây cơ man là quán nướng, trang hoàng không khác gì nhau nhưng làm nên tên tuổi phải nhờ vào cách ướp thịt. Khách ăn sẽ lựa chọn ngẫu nhiên, mỗi vị chủ quán đều ngày ngày đối diện với cảm giác khủng hoảng.

"Ừ."

Hai người tìm một bàn trống ngồi xuống. Những vị du khách đi theo cũng từ từ yên vị.

Úc Thu đến quầy gọi món. Lục Trì Phong lấy khăn giấy bắt đầu lau bàn.

Trên bàn xếp có vết dầu tích tụ, rất khó lau. Úc Thu từ quầy hàng trở lại thấy hắn hì hục mà bật cười: "Cậu út cũng kiểu cách thật."

Cố ý. Lục Trì Phong chẳng buồn đếm xỉa, bình tĩnh tự nhiên dọn bàn rồi ném giấy vào sọt.

"Em đùa." Úc Thu ngồi xuống ghế.

Lục Trì Phong kỳ thực rất bình dân, và có lẽ là người không giống cậu ấm nhà giàu nhất trong giới thượng lưu ở Lâm Giang. Hắn thường không góp mặt trong các buổi tiệc; cậu ấm người ta vừa tốt nghiệp đã vào thẳng công ty gia đình, còn Lục Trì Phong cứ tàn tàn với trường trung học số một, tham gia kỳ tuyển sinh, đỗ đại học và trở thành cảnh sát. Khi các cô các cậu trâm anh thế phiệt khác thức dậy trong bàn tay nâng niu của người hầu, trong sự chăm sóc toàn diện về ăn-mặc-ở-đi lại, thì Lục Trì Phong dùng bún nước lèo ở quán cóc cạnh Cục, và thảng hoặc, hắn sẽ "trưng dụng" bát sứ này để úp mì, rồi vừa húp rột rột vừa rảo bước trong bộ đồng phục cảnh sát.

Màn đêm dần buông, bầu trời chuyển thành màu xanh sẫm, đèn đường vụt sáng soi lối cho khách bộ hành. Quán theo đó cũng đông nghịt, càng ngày càng có nhiều người đổ xô vào quầy nướng. Cách không xa là ánh đỏ ánh vàng nhấp nháy của khu thương mại, của bảng hiệu và đèn LED, nối đuôi nhau toả rực một góc trời. Đây đó là tiếng xe khởi động, tiếng còi inh ỏi, tiếng nói cười giòn tan của khách qua đường, tiếng xèo xèo trên kệ sắt... Khói trắng hoà trong hương cay nồng của các loại gia vị, không nghi ngờ gì nữa, đó là sự cám dỗ khó lòng chối từ dành cho những chiếc bụng đói ngoài kia. Chỉ vài yếu tố đơn giản thế thôi đã tạo nên khung cảnh phồn hoa chân thực nhất – đây là một mặt cắt ngang của Lâm Giang, cũng là cuộc sống thường nhật của biết bao con dân chốn này.

(full). lời giải T - cửu thập hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ