Chương 76

108 13 0
                                    

TOKYO TOWER

Hồi 9

Tích tắc, tích tắc. Kim đồng hồ di chuyển.

Đây là một căn nhà gỗ, có rất ít đồ, chỉ có bàn và mấy cái ghế đẩu. Anh vẫn chưa quên nơi này, đây chính là nơi anh "lỡ tay giết người" sau khi tỉnh dậy, căn nhà gỗ ấy. Khung cảnh hỗn loạn lắm, anh chỉ nhớ nhìn đâu cũng máu là máu. Nhưng hiện tỉnh táo và suy nghĩ cẩn thận rồi, anh có thể chắc chắn một điều rằng mình không giết người.

Có một tấm giường, chăn và phòng tắm.

Chẳng có gì thú vị để xem nên anh chống mắt nhìn kim đồng hồ chạy. Tích tắc, tích tắc.

Anh đã ở đây được vài hôm. Ngoại trừ việc không có gì làm, những đồ nội thất và nhu yếu phẩm khác thảy có sẵn. Anh đã ở đây từ ngày đến đêm, từ bình minh ló dạng đến hoàng hôn buông xuống. Một ngày ba bữa có người lo, hoạt động duy nhất anh làm là vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. À, ở đây còn có tủ quần áo, anh chẳng ngại mà chọn một chiếc áo phông trắng trơn, có điều kích cỡ hơi quá khổ.

Xem ra từng có người sống ở đây, còn thực sự coi nơi này là nhà. Hmm, hẳn chỉ có một người. Có điều cách trang hoàng phòng ốc... tuỳ tiện quá đấy.

Anh chỉ ở đây thôi, chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài. Anh đang đợi. Anh cũng biết có người đang quan sát mình qua cửa sổ hoặc camera.

Nhưng anh chẳng sợ.

Tích tắc, tích tắc. Kim đồng hồ nhảy vào chữ "X", đã mười giờ.

Anh để mặc bóng tối bủa vây, không thắp nến. Bóng tối giúp anh nhớ lại được nhiều thứ. Anh như rất quen với nó. Vì trong bóng tối anh cảm nhận được có điều gì sắp đến.

Tích tắc, tích tắc. Kim phút nhảy vào chữ "I", mười giờ năm phút. Có tiếng bước chân.

Đó là giọng Tô Mộ. "Mở cửa đi em!"

Anh đứng dậy mở cửa cho gã.

Tô Mộ cầm một khối lập phương. Và như dâng hiến bảo bối, gã hỏi anh: "Tối nay em có thể ở cùng với anh không?"

"... Sao?" Úc Thu nghiêng đầu.

Tô Mộ đẩy vật trong tay về phía trước. "Em có biết đây là gì không!" Gã reo lên, như đứa trẻ.

Úc Thu nheo mắt: "... Bánh kem?"

"Đúng rồi!"

"Hôm nay là sinh nhật của anh?"

"Không, ngày mai cơ!"

"À." Úc Thu gật đầu, hờ hững.

"Vậy em có thể ở lại với anh không?"

"Được."

Tô Mộ cười tít mắt cất bước vào nhà gỗ, đặt chiếc bánh lên bàn ở giữa. "Em ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi."

"Em ăn gì đấy?"

"Cơm cà ri, họ giao tới cho tôi. Lạ miệng, khá ngon."

"Em thấy ngon là được." Tô Mộ cười tủm tỉm. Một nụ cười chân thật đến từ đáy lòng.

Gã lôi chiếc bánh ra, đó là một cái bánh kem bảy tấc đơn giản. Không có quá nhiều hoạ tiết trang trí, có thể thấy đó chỉ là một phôi bánh được phết kem lên, để nói thật thì... trông quá là xuềnh xoàng. Nhưng gì thì gì, ở một mặt nào đó, nó quả thật là bánh kem.

(full). lời giải T - cửu thập hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ