Chương 20

191 20 0
                                    

❝chỉ là trong rất nhiều lần 'một thoáng', bọn em như bị mắc kẹt trong chính câu nói ấy.

STRANGER

Hồi 20

*

Năm giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Úc Thu đứng trước cửa quán sờ chìa khoá trong túi, chuẩn bị vào trong ngủ bù một lúc. Ông bà ta cũng hay bảo "ăn theo buổi, ngủ theo giờ", mệt thì làm việc gì cũng chẳng xong.

Nhìn cửa chớp vẫn được sử dụng ở tầng ngoài cùng của dãy cửa hàng dọc trường số một, Úc Thu kéo lên nửa chừng trước khi cúi xuống mở cửa kính, đẩy ra một khe nhỏ rồi chui vào.

Anh lại kéo cửa chớp xuống và khoá cửa kính lại.

Úc Thu chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng của quán trước sáu giờ sáng. Đèn không mở, xung quanh tối om, anh bèn bật đèn pin trên điện thoại và đi thẳng đến khu nghỉ ngơi cho nhân viên.

Úc Thu chợt dừng bước, khẽ khàng nhặt chiếc thìa khuấy từ tủ bên cạnh lên.

Có bóng ai đang nằm đằng đó... Là ai?

Úc Thu giảm độ sáng của đèn pin xuống, tiến về phía đó từng bước một. Sự xuất hiện đột ngột của người nọ trong cửa hàng khiến anh nhớ lại trải nghiệm tại quận Hà Tân vài giờ trước; hơn nữa, tinh thần của Úc Thu đã đạt tới "điểm kiệt quệ" sau một đêm thức trắng.

Anh không khỏi thở gấp hơn. Có một thoáng, Úc Thu chỉ nghe được tiếng thở của mình và rồi!

Một cử động nhỏ cũng đủ đánh thức vạn vật trong bóng tối. Người nọ như cũng phát hiện ra anh; song trái với vẻ cảnh giác của Úc Thu, giọng cô cất lên rất đỗi nhẹ nhàng: "Tiểu Thu?"

Úc Thu thở ra, ấy là cô nhân viên Tiểu Lâm.

Anh như thể bị rút cạn sự sống.

Tiểu Lâm lật đật ngồi dậy, bật hết đèn ở khu nghỉ ngơi lên. Cô cười khan: "Hmm, Tiểu Thu, sao anh ở đây? Mới..." Cô nhìn đồng hồ. "Còn sớm lắm."

Úc Thu nói lấp lửng: "Anh có chút việc phải ngồi quán net cả đêm, tối qua không về." Đoạn anh hỏi. "Còn em, sao không về nhà? Hôm nay em không có ca mà?"

Tiểu Lâm gãi đầu, "Thôi. Anh đừng nhắc nữa. Chúng em cãi nhau, tối qua không muốn về gặp nó."

Hình như Tiểu Lâm... quả thật đã có bạn trai. Anh nhìn mái tóc rối của cô, hỏi: "Giờ em về à?"

"Vâng. Dù sao thì giờ này nó cũng đi làm rồi, phòng ốc yên tĩnh, em có thể ngủ bù một giấc."

Nếu nhớ không lầm thì đường về nhà của Tiểu Lâm vừa hay trùng với hướng anh đi. Úc Thu hỏi: "Đúng lúc anh cũng về, em muốn đi chung không?"

Tiểu Lâm lấy điện thoại ra mở bản đồ lên: "Được chứ. À mà... Tiểu Thu nè, anh sống ở Shiratorii nhỉ? Khéo thật," Cô cất điện thoại đi, mỉm cười với Úc Thu. "Cùng hướng nhà em, có điều anh xuống xe trước. Vậy đi thôi, chúng ta bắt taxi về nào."

Taxi chạy qua cầu sang sông, người người bắt đầu thức dậy ra ngoài làm việc.

"Bác tài dừng ở phía trước nhé, cảm ơn." Taxi màu vàng đỗ lại bên đường; đã hơn sáu giờ, trời vẫn còn nhiều mây nên đèn đường vẫn sáng, chẳng qua vài tia nắng ban mai đã rớt rơi sau khi cố xông qua áng mây mù dày đặc, vô hình trung tiếp thêm dũng khí để Úc Thu lên lầu một mình.

(full). lời giải T - cửu thập hạOnde as histórias ganham vida. Descobre agora