Chương 3

323 36 2
                                    

❝cơn mưa hôm qua gần như cuốn trôi toàn bộ mọi thứ.

STRANGER

Hồi 3

*

Đêm qua Lâm Giang mưa suốt nhưng hôm sau trời lại nắng đẹp không mây.

"Hôm qua mưa lớn đột ngột quá," Cửa hàng trưởng đứng sau quầy tán dóc với Úc Thu. "Lâm Giang tháng Tư không mưa nhiều thế đâu, thời tiết hôm qua đúng là ẩm ương thật."

Úc Thu đang nấu trân châu và cũng hệt như lần trước, người ngợm toả ra mùi thơm ngọt ngào.

"Thơm quá cơ." Cửa hàng trưởng hít hà. "Tiểu Thu nè, hôm qua đóng quán trễ mà chúng tôi cũng quên béng cậu đi xe buýt về nhà. Chắc lỡ chuyến cuối rồi phải không?"

"Vâng. Nhưng không sao đâu ạ," Úc Thu cười. "Anh trai đến đón tôi."

"À," Cửa hàng trưởng cũng cười. "Tốt rồi. Chứ nếu cậu bắt taxi thì để tôi hoàn lại phí đó ch... Ơ?"

Sự chú ý của cửa hàng trưởng và Úc Thu bị thu hút bởi một giọng nam khe khé trong quán.

"Đã bảo, tao muốn rượu và thuốc lá cơ mà!" Sáng ra trong quán ít người, vị chi có vài nhân viên và dăm ba bàn nhỏ có khách nhưng trong đó, ở nơi khuất nhất, một gã đàn ông lực lưỡng mặt mũi đỏ ké nồng nặc mùi rượu, đang gào thét đòi này đòi nọ.

"Thưa anh, cửa hàng chúng tôi không có những thứ này." Bên cạnh gã, nhân viên cửa hàng Tiểu Lâm đang khẽ giọng khuyên. Cô thuộc tuýp nhu mì đáng yêu; hơn nữa, dáng vóc nhỏ nhắn ấy còn làm nổi bật cái vóc cường tráng của gã. Và dù đối mặt với tên nghiện rượu say khướt, cô vẫn ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự.

Nhưng giọng điệu như thế hẳn nhiên không ngăn được gã đàn ông vô lý đang đặt điều kiện, "Không có? Không có thì mở cửa hàng làm mẹ gì!"

Cửa hàng trưởng làu bàu: "Thằng điên này từ đâu ra vậy, suốt ngày cắm rễ trong quán bar mà cũng không chết được hả?"

Úc Thu cau mày và chợt, một tia sáng thoáng loé lên! Anh cầm thìa tay trái, tay phải thì chống lên quầy bật người ra ngoài.

Đang giải thích thì, Tiểu Lâm trông thấy gã nọ đột nhiên mất kiên nhẫn đứng phắt dậy, có vẻ như muốn ra tay tại chỗ. Gần quán trà sữa chỉ có trường học, đối tượng phục vụ chính cũng là học sinh sinh viên, Tiểu Lâm nghiễm nhiên chưa gặp ai thô kệch như vầy, cũng chưa từng gặp phải việc "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Cô sững sờ chết đứng, nhắm tịt mắt.

Song, một giây trước khi cú đấm như trời giáng hạ xuống, có đôi bàn tay trắng màu nhợt nhạt đã khoá chặt cổ tay gã đàn ông.

"!?" Cùng với tiếng rên như dốc hết ruột gan phèo phổi, cánh tay gã bị kéo quặp ra sau lưng. Cơn đau điếng lan từ lưng đến thẳng óc và chỉ trong cái nháy mắt, gã đã nằm rạp bên góc tường.

Tiểu Lâm tròn mắt nhìn Úc Thu hốt nhiên xuất hiện, rồi tròn mắt nhìn Úc Thu thoắt cái đứng cạnh mình sau khi vật ngã gã đô con. Mà cửa hàng trưởng đứng sau quầy đương ngỡ ngàng, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi Úc Thu đã dùng lực như thế nào và bằng cách nào nhanh chóng chạy đến chỗ Tiểu Lâm.

(full). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now