Chương 5

268 36 10
                                    

❝như thể anh đã quên hắn là ai, như thể đây là lần đầu họ gặp nhau.

STRANGER

Hồi 5

*

Bảy năm, Lục Trì Phong đã lắm lần suy nghĩ trong bảy năm. Rằng: Úc Thu đã đi đâu? Tại sao Úc Thu bỏ học, rời thành phố Kinh và Lâm Giang? Úc Thu vẫn sống tốt chứ?

Có lẽ, chỉ là có lẽ, Lục Trì Phong cũng nghĩ: Phải chăng Úc Thu không còn thích mình nữa? Úc Thu đã gặp người mới chưa? Dẫu sao Úc Thu cũng quá tốt, quá xuất sắc mà.

Và liệu khi gặp lại, trong Úc Thu còn vị trí nào cho hắn không?

Nhưng hắn chẳng ngờ rằng ngày gặp lại Úc Thu, là ngày mình đến quán trà sữa nơi người nọ làm việc.

Lục Trì Phong nhìn Úc Thu, nhìn tóc đen mềm mại, nhìn đôi mắt biết cười, nhìn đôi bàn tay trắng ngần của anh. Bảy năm chừng như không để lại dấu vết nào trên chàng trai ấy, thời gian những dịu dàng với anh đến vậy. Lục Trì Phong cố tìm ra phản ứng mình muốn nơi anh, kinh ngạc, kinh hãi... Nhưng không, Úc Thu chỉ thoáng sửng sốt, khuôn mặt ráo hoảnh chẳng lộ chút gì.

Như thể anh đã quên hắn là ai, như thể đây là lần đầu họ gặp nhau.

Lục Trì Phong siết chặt hai tay.

Tiểu Lâm vội kéo Úc Thu tới: "Tiểu Thu, anh nhanh lên nào, xem thử đã gặp người này chưa."

Tránh đi ánh nhìn quá mức lộ liễu ấy, Úc Thu cúi đầu. Anh vẫn cầm thìa khoáy trong tay, đang muốn trả lời thì Lục Trì Phong chặn họng.

"Làm thời vụ trong hè à?" Lục Trì Phong gần như buông lời ác ý. "Thôi học Công an bảy năm, cậu ra trường làm gì hả?" Đây chính là sự trả thù của Lục Trì Phong, hệt như đứa trẻ.

Tại sao biến mất? Tại sao chia tay? Hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu, thật khó để diễn tả nỗi khao khát và cơn đau đã chôn chặt suốt bảy năm, hắn của hiện tại vẫn còn đang chịu đựng nó.

Tiểu Lâm nghe thế thì ngạc nhiên, hoá ra Úc Thu là sinh viên Đại học Công an? Anh còn thôi học nữa ư? Nhưng nhìn bầu không khí giữa hai người, cô cảm thấy có điều là lạ bèn âm thầm lẻn vào khu ăn uống, giả vờ lau dọn bàn ghế.

Chỉ còn lại Lục Trì Phong và Úc Thu.

Lục Trì Phong nghĩ, dẫu có làm cảnh sát thêm bảy năm nữa, hắn vẫn sẽ biến thành cảnh khuyển khi đứng trước mặt Úc Thu – một con cảnh khuyển đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ.

"(Nhân viên) Chính thức." Úc Thu cười, hỏi ngược lại sau một đỗi trầm mặc. "Cậu cảnh sát này, giờ là tháng Tư, nghỉ hè ở đâu ra?"

Giọng nói trong vắt, không sợ sệt cũng chẳng hống hách.

Mà sao, hắn nghe ra ý tứ xa cách và khách sáo trong đó. Lục Trì Phong hốt nhiên quên mất mình muốn nói gì, vốn hắn đã nghĩ cả rổ lời lẽ sắc mỏng chọc khoáy Úc Thu.

Nhưng rồi hắn phát hiện rằng mình... vẫn không đang tâm.

"Tôi từng thấy người này." Úc Thu nói.

(full). lời giải T - cửu thập hạDär berättelser lever. Upptäck nu