2

909 75 2
                                    

-Tại sao lại là con cơ chứ?

-Chuyện này bác cũng không biết, nhưng mày đừng làm đổ bể nữa đấy, mày không thoát khỏi đây được nhưng sẽ bị đánh mềm xương đó có biết không?

Trí Mân dùng tay lau đi vệt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đã trắng bệch của mình. Tin đồn về cậu cả họ Điền không ít, nhưng trong kí ức của Trí Mân, những lời đồn ấy chỉ toàn là lời xấu. Cậu cả kiệm lời nhưng lại bạo lực, lầm lì nhưng rất hung hãn. Trí Mân thở dài một hơi, nhìn mâm cơm ngon lành trên bếp mà càng thêm sợ hãi.

-Cầu trời cho con không làm hỏng chuyện nữa, hôm nay đã là quá đủ rồi.

Phòng của cậu cả cách nhà bếp khá xa, ông bà và cậu út đã ăn tại bàn, chỉ có mỗi cậu cả là ăn ở trong phòng. Trí Mân trộm mỉm cười khi đã an toàn đến trước phòng của Chính Quốc, nhớ lại lời bác Nhã dặn ban nãy, em nhẹ nhàng gõ cửa phòng của người con trai lớn Điền gia.

-Thưa cậu, cơm đã được đem tới rồi ạ.

-Mang vào đây!

Trí Mân không muốn làm liều, em đặt mâm cơm xuống đất rồi mới mở cửa, Chính Quốc vẫn còn vật lộn với mớ giấy tờ trên bàn. Em cứ đứng giữ mâm cơm ở cửa, chỉ khi nào có lệnh từ cậu lớn, em mới biết mình nên để cơm ở đâu, tránh tự tiện rồi lại hỏng chuyện.

-Sao không để cơm vào?

-Thưa cậu, cậu không có nói là nên để ở đâu, nên…

-Đem lại đây.

Trí Mân vẫn giữ tốc độ chậm rãi, em đặt mâm cơm vào nơi Chính Quốc vừa chỉ, sau đó cúi đầu định rời đi nhưng hắn lại không cho phép em làm điều đấy.

-Tôi có nói là cậu được ra ngoài sao? Chờ tôi ăn xong rồi dọn dẹp, cậu đi rồi thì tôi làm sao để gọi được cậu?

-Dạ vâng ạ, cậu cả dùng bữa đi, tôi sẽ đứng chờ ở ngoài.

Bụng của em sôi lên sùng sục khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng trên bàn của Chính Quốc, đã rất lâu rồi Trí Mân không còn nhớ cảm giác được ăn thịt là gì, vì ngoài khoai lang và rau luộc, món ăn cao sang nhất em từng ăn cũng chỉ có thể là cháo loãng hoặc cơm trắng mà thôi.

-Gia đình cậu nợ gia đình tôi bao nhiêu?

Trí Mân giật bắn người khi Chính Quốc đặt ra câu hỏi, em nhìn hắn rồi lại đảo mắt như suy nghĩ, vì vốn em cũng chẳng biết nợ nần ở nhà em là như thế nào.

-Tôi không biết thưa cậu, tôi chỉ biết là tôi phải dùng cả đời làm người ở tại Điền gia thì mới có thể trả đủ.

-Ba mẹ cậu đồng ý để cậu ở đây à? Tôi nghĩ cậu cũng biết Điền gia cũng không phải là nơi tốt cho một đứa nhóc như cậu. Vả lại nhìn cậu yếu ớt như thế, sợ cũng chẳng làm được gì cho nhà tôi.

-Xin cậu cả đừng hiểu lầm, tôi tuy nhỏ người nhưng việc gì tôi cũng làm được, tôi cũng không quan tâm phải ở Điền gia bao lâu, có tốt hay là xấu, tôi dùng cả đời để chăm sóc Điền gia, là toàn tâm toàn ý, tôi sẽ không làm ông bà và cậu cả cảm thấy phí tiền vì đã mang tôi về đây.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now