15

469 51 9
                                    

Đã ba ngày trời nhưng không có cách nào để Chính Quân gặp được Trí Mân, mỗi ngày mẹ cậu đều tìm đến để răn dạy cậu và luôn tiêm nhiễm vào đầu Chính Quân về việc phải lấy được gia sản này thì mới có thể lấy được Trí Mân khiến đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ không rõ, cứ nghe theo mẹ mình vô điều kiện. Ba của cả hai dĩ nhiên là hài lòng về việc Chính Quân muốn đi học, ông đã muốn đưa cậu lên trường mà Chính Quốc học khi xưa nhưng mẹ của Chính Quân lại không đồng ý, bà vẫn muốn con mình được học ở nước ngoài. Tư tưởng của bà vẫn như thế, muốn giỏi hơn Chính Quốc, phải học ở những ngôi trường cao hơn trường của hắn thì may ra có thể thành công.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh căng thẳng bên dãy nhà chính, Chính Quốc và Trí Mân lại vô cùng ngọt ngào bên dãy nhà riêng của hắn. Cứ mỗi bữa trưa hắn đều sẽ kéo em lại để ăn chung với mình, ba ngày rồi em cũng đã quen nên không còn ái ngại nữa. Cũng nhờ đó mà hắn mới nhận ra, Trí Mân là con kiến ăn khỏe nhất trên đời mà hắn thấy, bữa đầu chỉ có ba chén, nay gần như đã ăn được năm chén rồi. Vậy là em nói đúng nhỉ, em nhỏ người chứ sức không có nhỏ đâu.

Chính Quốc khi trước dù làm xong công việc vẫn rất ít khi về nhà ăn cơm tối, vậy mà suốt ba ngày nay hắn đều trở về, thế là thói quen ăn cơm tối cùng nhau cũng được hình thành. Hắn cũng đã quen với việc mua thêm bánh kẹo về nhà, nhưng thay vì cho Chính Quân như trước, hắn lại để hết phần cho Trí Mân.

-Cậu cả ơi, ăn cơm tối đi cậu cả, hôm nay có món cá kho với canh chua nè.

Trí Mân hồ hởi đem cả mâm thức ăn đặt lên bàn, Chính Quốc đang đứng quay lưng lại với em nên em không biết hắn đang làm gì cả. Thật ra buổi sáng lúc ăn cơm em có nói với hắn, nhìn trái màu vàng dài dài ở chợ có vẻ ngon nhưng em không biết đó là trái gì. Hắn thầm nghĩ đó là trái xoài không chừng, vậy nên buổi chiều hắn đi làm đã mua về không ít cho em dùng thử, hắn hiện tại chính là đang gọt xoài cho em.

-Em ăn trước đi, anh còn dở tay một chút.

-Vậy em đợi cậu cả. Mà cậu biết hong, mấy bữa nay anh Hưởng với bác Nhã cứ hỏi em sao không ăn cơm, còn sợ em ốm, nhưng mà cậu nhìn nè, giờ em có mỡ trong bụng luôn rồi đó.

-Mới có mấy bữa làm sao có mỡ bụng được.

-Em nói thiệt, cậu nhìn đi nè.

Trí Mân ngô nghê không biết gì cả, cứ thế mà vén áo lên khoe cái bụng trắng nõn của mình khiến Chính Quốc nhìn đến say đắm, đến nỗi đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay. Người thì suốt ngày làm ngoài nắng vậy mà vẫn trắng nõn nà, hắn nhìn em liền muốn yêu thương bảo vệ, hoặc là nuốt vào bụng của hắn cũng được, để Trí Mân khỏi chạy đi đâu nữa cả, chỉ cần ở bên cạnh Chính Quốc là đủ.

-Xem ra anh nuôi cũng khéo quá chứ, được rồi ăn cơm thôi.

Chính Quốc đặt dĩa xoài thơm lừng lên bàn khiến Trí Mân tròn mắt nhìn rồi vô thức há miệng đầy thèm thuồng trước loại quả ngon. Chính Quốc cưng chiều xoa đầu em một cái mà nhắc nhở.

-Ăn cơm xong mới cho em ăn, làm gì mà nhìn ghê thế.

-Cái này giống cái ở ngoài chợ, thơm quá đi cậu cả ơi.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now