29

454 40 11
                                    

Thông báo:

Như mọi người có thể đã biết thì 29/04 là sinh nhật mình và hằng năm mình đều có fic dành riêng cho ngày hôm đó ( Babo, Trick ). Vậy nên năm nay cũng sẽ không ngoại lệ, vì mình đang có một plot khá hay ho nên cần khoảng một tuần để viết, chắc chỉ tầm 3-5 chap thôi. Dĩ nhiên là trong một tuần đó vẫn sẽ có chap cho Bùa Mê nhưng không có đều đặn mỗi ngày nữa. Cụ thể là từ ngày 8/4/2024 -> 15/4/2024 mình có thể sẽ không có truyện hoặc có 1,2 chap thôi, mong mọi người thông cảm nha, và chờ đón chiếc shortfic tiếp theo cho sinh nhật mình nữa nhé. Rồi ok let's go 🙆🙆🙆

*Cách gọi trong fic:
-Chính Quốc: hắn
-Trí Mân: em
-Chính Quân: cậu
-Tại Hưởng: anh (ban đầu định không có Tại Hưởng, chứ nếu ý định ban đầu có thì gọi Hưởng là cậu còn Quân là anh rồi)
-Mẫn Doãn Kỳ: gã
-Kim Nam Tuấn/ Kim Thạc Trân: y
-Trịnh Hạo Thạc: nó

-> lần đầu có fic gom được lần 7 vai cho 7 anh 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

---

Sau một tuần được chăm sóc kĩ lưỡng, Trí Mân đã bình phục vô cùng nhanh chóng. Để chứng minh cho em thấy tình cảm của mình thật không hề dễ dàng, mỗi sáng sau khi ăn sáng và rửa vết thương cho em, hắn lại phải chạy đến xưởng vải lẫn bên ghe thuyền để kiểm kê sổ sách. Đến trưa hắn chạy về chỉ để ăn cơm cùng em sau đó lại lên thành phố giải quyết công việc, đến tối lại chạy về dùng bữa rồi cùng Tại Hưởng đi chùa. Dạo gần đây bác Nhã cũng rất mệt mỏi, vì phải nấu thêm một phần đồ chay cho Chính Quốc, hắn cũng vô cùng nghiêm túc cho việc này, một chút đồ mặn cũng không thèm nhìn qua.

Hắn cảm giác bản thân cứ chạy đi chạy lại như thế cũng thật hay, trước khi có em Chính Quốc gần như không có khái niệm về nhà. Giờ thì em là “nhà” của hắn, không về không được, đi lâu sẽ rất nhớ nhung.

Ngày hôm nay em sẽ cùng hắn đi chùa, điều khác biệt rõ ràng nhất để em biết hắn thương mình chính là cả giỏ trái cây lớn hắn đều tự mình ôm lấy, còn suốt một tuần qua chỉ có Tại Hưởng cầm giúp hắn. Chính Quốc dĩ nhiên không muốn yêu thương của mình phải vất vả thế này.

-Hôm nay lại tới sao Chính Quốc?

Người chào hỏi hắn tên gọi là Kim Nam Tuấn, y không phải là sư thầy trong chùa, mà là một thầy pháp có tiếng, thường đến chùa để nghe kinh phật, nhà y cũng không cách quá xa nơi này. Y là người đã có gia đình, chồng nhỏ của y là Kim Thạc Trân, một người cũng rất sùng đạo nhưng không theo hướng thầy pháp như y.

-Người ta đến lễ chùa cũng hỏi, sao cứ thích ra vẻ thế nhỉ?

Giọng nói thứ hai là của Mẫn Doãn Kỳ, con người này Chính Quốc hiếm khi chạm mặt, gã cũng đến để nghe kinh phật, nghe đâu cũng là thầy pháp, nhưng tâm tính gã quá sân si với đời, nghe kinh cũng không thành tâm như người khác. Kim Nam Tuấn có từng nói với Chính Quốc, có lẽ gã đã đi sang hướng tu tập, sợ là sẽ đi theo hướng sai lệch.

Mẫn Doãn Kỳ đi rồi, y chỉ biết cười trừ rồi đi cùng Chính Quốc vào trong. Hắn đã thuần thục việc dâng lễ, sau đó tìm chỗ cho em ngồi nghe kinh giảng cùng mình. Nam Tuấn rất có hảo cảm với Chính Quốc, cảm giác hắn rất tôn kính việc đi chùa như thế này, khác xa với gã Doãn Kỳ ban nãy. Suốt một tuần liền cả hai cứ chạm mặt nhau, rồi cùng nhau nói chuyện vài câu qua lại, cũng tính là có quen biết phải không?

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now