6

606 61 4
                                    

Chính Quân trở về nhà sau khi đến nhà cậu ruột cùng mẹ, gần đây cậu quá bận rộn nên chẳng thể tìm Trí Mân để chơi đùa, người mà vừa gặp Chính Quân đã trộm thương. Trên tay Chính Quân là một quả táo to đỏ mọng, cậu đã chọn quả đẹp nhất mà đem về chỉ để tặng cho em.

Trí Mân vừa gặp Chính Quốc sau khi bác Nhã bảo em đi đến, em vừa đi vừa thút thít khiến Chính Quân đang đi ngược hướng vội chạy lại hỏi han.

-Mân, sao em lại khóc vậy?

-Cậu út…

Trí Mân hít một hơi sâu để ngăn nước mũi ngừng chảy, Chính Quân bật cười mà dùng khăn tay lau sạch mũi cho em.

-Sao em lại khóc, ai ức hiếp gì em sao?

-Không có, em làm sai nên bị cậu cả la, không sao đâu cậu út.

Lại nói đến vì sao em lại uất ức như thế, ban nãy ngay khi bước chân vào phòng, Chính Quốc đã bừng bừng lửa giận mà nhìn thẳng về phía em.

-Dạ cậu gọi tôi ạ?

-Phác Trí Mân!

-Dạ, cậu cả gọi tôi có việc gì không?

-Vậy cậu nghĩ tôi gọi cậu đến để làm gì?

Trí Mân lắc mái đầu nhỏ của mình phủ nhận, cậu cả muốn sai biểu gì thì phải nói, làm sao chỉ nhìn thì em có thể biết, em cũng không phải thần thánh trên trời. Chính Quốc gõ gõ lên bàn mà chậm rãi nói.

-Thứ nhất, có lẽ cậu thấy tôi quá dễ dãi nên có vẻ xem thường phép tắc trong nhà này rồi. Phác Trí Mân, cậu phải nhớ hiện tại cậu là con nợ và được bán đến để trả nợ cho tôi, cậu không quên chứ?

-Dạ tôi vẫn nhớ.

-Thứ hai, cậu có quyền nói xấu bất kì ai trên đời, nhưng cũng nên biết khôn mà nói sau lưng, cái mạng của cậu một tích tắc thôi tôi cũng có thể cho nó chấm dứt, cậu hiểu không?

Trí Mân lúc này đã run rẩy đến không dám nói chuyện, em không ngờ cậu cả lại biết được những lời vô thức của em ban nãy. Trí Mân không dám, cũng không thể chối cãi, lời là do em nói, giải thích cũng không còn nghĩa lý gì.

-Trí Mân, muốn yên ổn ở lại đây phải biết vị trí của mình nằm ở đâu, đừng khiến người khác nhìn cậu với ánh mắt thấp hèn hơn nữa. Giờ thì ra ngoài đi, còn có lần sau, thì cậu hiểu rồi đấy.

Đấy là lí do vì sao Trí Mân vừa đi vừa khóc, em vừa sợ vừa buồn vì bị khinh. Rõ là em không có quyền để buồn khi ai đó chê em thấp hèn nghèo khổ, nhưng sự thật vẫn quá khắc nghiệt, em vẫn đau lòng khi bị sỉ nhục bằng những từ ngữ quá đỗi nặng nề.

Chính Quân đưa tay xoa đầu em một cái rồi đặt lên tay em quả táo mà mình cố ý để dành, chỉ mong có thể dỗ người con trai trước mặt ngừng khóc mà thôi.

-Trí Mân ngoan đừng khóc, anh cả lời nói chua ngoa nhưng tốt tính lắm, ảnh la vậy thôi chứ không dám làm gì đâu. Em ăn đi, anh đem về cho em đấy, ăn rồi không khóc nữa. Lớn mà còn khóc thì bị chọc quê có biết không?

-Dạ cậu út, mà cậu út đi đâu vậy cậu?

-Đi kiếm em chứ còn đi đâu, đi chơi không, ngoài chợ hôm nay đông vui lắm.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now