48

220 27 3
                                    

Hắn và em giờ đã như hai người xa lạ, lướt qua nhau em cũng chỉ làm ngơ mà bước tiếp, một lần ngoảnh lại nhìn hắn cũng chưa từng có, còn Chính Quốc vẫn không thay đổi, ánh mắt lúc nào cũng hướng về em.

Cảm xúc trong hắn bây giờ thật hỗn độn, yêu thương, giận hờn, ghét bỏ, căm hận đều có đủ. Hắn không thể nguôi ngoai nhưng cũng không có cách nào cứu vãn tình hình, người tuyệt tình là em, Chính Quốc còn có thể làm gì nữa.

Người ta thoát ra khỏi mối quan hệ này dễ dàng thật, còn hắn cứ mãi đắm chìm không thể nào thoát ra. Công việc cũng may là được ba của hắn cáng đáng, bằng không hắn đã mất tất cả cũng không chừng.

Từ ngày chia tay Chính Quốc, sức khỏe của Trí Mân đột nhiên yếu hẳn đi, em thường bệnh vặt, lại có lúc sốt đến li bì bất tỉnh. Nhờ có lí do đó mà Chính Quân cũng không dám làm gì quá giới hạn với em, cùng lắm cũng chỉ là một nụ hôn vụn vặt lên má, nhưng cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều, ngày ngày kề cận chẳng rời xa, như thế cũng đã đủ làm cậu hạnh phúc tràn trề.

Nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của em, Chính Quân một lần nữa tìm đến Doãn Kỳ thay vì tìm thầy thuốc, gã thấy “khách hàng” này của mình thật phiền, cứ ba hôm năm bữa lại đến tìm gã hỏi này hỏi kia. Cũng may là cậu biết điều đưa thêm tiền cho gã, bằng không thì Doãn Kỳ đã tống cậu ra khỏi nhà mình từ lâu.

-Có thể trái gió trở trời nên cậu ta bệnh, sức khỏe yếu lại còn đang dính bùa nên vậy thôi, có chết được đâu mà cậu cứ lo quá đi. Mà tôi nhắc cậu, tối hôm nay là đến hẹn “châm’ máu rồi đấy, cậu mà quên thì hậu quả tự chịu, đừng có mà tìm tôi.

Quả thật suýt chút nữa là cậu đã quên mất việc bảy ngày đã trôi qua. Từ hôm em nắm tay cậu rời khỏi Chính Quốc, cậu đã đưa em về phòng của mình nhưng mẹ của Chính Quân lại ra sức ngăn cản. Chính Quân không muốn chuyện rối rắm hơn nữa nên để em ở phòng cạnh mình mà chăm sóc, yêu thương hệt như cái cách mà hắn từng làm. Cũng từ ngày hôm ấy em bắt đầu bệnh vặt vô cớ dù thời tiết hiện tại không mấy khắc nghiệt, dù cậu thì vẫn quan tâm chăm sóc em thật kỹ càng, vậy mà chẳng hiểu sao Trí Mân cứ bệnh mãi không khỏi.

Tối đến sau khi cho Trí Mân uống thuốc và đảm bảo em đã vào giấc ngủ, cậu mới đi đến nhà thờ để làm việc của mình. Ngay lúc này cũng không còn ai bên ngoài nữa, Doãn Kỳ đã nói chỉ cần là trong ngày thứ bảy, dù sáng hay tối muộn đều có thể “nuôi” bùa.

Chính Quân thắp nhang lên rồi khấn vái như lời Doãn Kỳ, sau khi cắm nhang lên lư hương, cậu liền móc trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn, bên trong là một cây kim may đồ nhỏ mà cậu đã lấy từ xưởng vải về. Chính Quân đi đến nơi mà cậu đã cột lá bùa rồi ngồi xuống, sau đó lại dùng kim đâm nhẹ vào đầu ngón tay.

-Chính Quân, giờ này không ngủ còn đến đây làm gì?

Chính Quân chưa kịp để kim chạm vào da đã bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình. Gần đây trong nhà thật bất ổn, ông Điền cũng cảm thấy nặng lòng không thể ngủ, vậy nên ông cũng đến để thắp một nén nhang cho tổ tiên, cầu cho mọi chuyện trong nhà được suôn sẻ. Lại không ngờ Chính Quân ở đây giờ này, lại còn cắm cúi làm gì đó mờ ám, khi ông vừa gọi tên, Chính Quân đã giật bắn người mà đứng dậy.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ