11

500 63 16
                                    

Chính Quân cả ngày hôm nay đều không thể gặp mẹ của mình, giờ ăn tối cũng chẳng thấy bà xuất hiện. Sau khi Chính Quốc rời đi, bà đã vô cùng tức giận, nhưng cũng đắn đo rất nhiều. Chính Quân từ trước đến nay đều không để mắt đến bất kì ai, vậy tại sao Chính Quốc lại nói Chính Quân muốn cưới sớm? Không lẽ đứa con cưng của bà đã phải lòng người nào đó, điều này bà sẽ tuyệt đối cấm cản, vì hắn nói đúng, nếu cậu kết hôn ngay lúc còn long bong thế này chỉ khiến ba của cả hai sinh thêm tức giận, như vậy cả gia tài này đều sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay của Điền Chính Quốc.

Trí Mân cũng vừa ăn xong phần cơm tối của mình, cũng như đã dọn rửa xong tất cả. Em định bụng sẽ uống một ly nước rồi đi ngủ, hôm nay em đã tỏ tường tất cả, sẽ không vì chuyện không đâu mà mất ăn mất ngủ, nghĩ lại chỉ càng làm em ghét Điền Chính Quốc hơn.

-Phác Trí Mân!

Trí Mân giật bắn người khi nghe tiếng của Chính Quốc, em gần như phun tất cả nước trong miệng ra rồi lập tức ho sặc sụa. Không ngờ cậu cả lại hay như vậy, vừa nhắc đã xuất hiện, gặp nhiều lần nhưng chẳng có lần nào khiến Trí Mân vui vẻ, chỉ toàn khiến em giật mình lo sợ.

-Dạ cậu cả, cậu cả tìm tôi sao?

-Đi thôi!

-Đi? Đi đâu vậy cậu? Trời đã tối rồi mà.

-Cho dù có là giữa khuya, tôi nói cậu đi, cậu dám cãi không đi không?

Trí Mân ấm ức nhìn hắn, em đặt ly nước xuống bàn rồi lon ton chạy theo con người cao lớn trước mặt. Bỗng dưng Chính Quốc lại dừng lại, khiến em gần như đập cả gương mặt vào tấm lưng vững chãi của hắn.

-Ui da, đau muốn chết luôn.

-Ai kêu đi không chịu nhìn, mau quay về chỗ ngủ lấy cái áo dài tay tròng vô, không thấy trời gió hả?

-Không cần đâu cậu cả, tôi đâu có lạnh đâu.

Chính Quốc dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Trí Mân khiến em sợ hãi mà rụt người lại, hắn liếc mắt ra hiệu cho em về chỗ ngủ của mình nhưng Trí Mân chỉ dám cắn môi lắc đầu không ngưng.

-Sao cậu lì dữ vậy Trí Mân?

-Không phải mà, tôi có lì đâu.

-Nói nãy giờ không nghe, muốn tôi khiêng cậu về đó hả?

Trí Mân tủi thân như muốn khóc khi bị hắn nạt nộ, không phải là em không về, mà là vì Trí Mân ngoài hai, ba bộ đồ được Điền gia cho, em chẳng còn đồ nào khác cả, tất cả đều là tay ngắn, nhưng với em có quần áo đã mừng lắm rồi, làm gì dám đòi hỏi nhiều hơn.

-Tôi không có áo tay dài, áo của tôi chỉ toàn tay ngắn như vậy thôi à.

Chính Quốc khựng người lại vài giây, hắn không cần suy nghĩ nhiều, áo khoác đang mặc cũng nhanh chóng cởi ra mà khoác lên người Trí Mân, vì bên trong hắn cũng đã là một bộ đồ tay dài.

-Đi!

Trí Mân hoang mang khi Chính Quốc đột nhiên lại đưa áo cho em, khi em vừa định cất tiếng trả lại, hắn liền trừng mắt dọa em sợ không dám nói chuyện, chỉ biết lon ton đi theo sau hắn.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now